Đêm hôm đó, hai người hàn huyên ở trong rừng cây rất lâu.
Họ nói về những thứ đã trải qua trong một tháng chia xa này, về cái gọi là "giấc mơ" kia của Lục Tinh Gia, chút băn khoăn và lo lắng cuối cùng trong lòng cậu tại lúc này rốt cuộc cũng biến mất.
Cậu nghĩ, mặc kệ thế giới họ đang sống là thật hay giả, những kỷ niệm tốt đẹp đó đều sẽ không đổi thay, dẫu một giây sau sẽ trở lại thế giới chẳng có Tần Mộ Đông, cậu cũng sẽ bảo vệ đoạn ký ức quý giá đẹp đẽ này và sống thật tốt.
Đương nhiên, trước sau gì cậu nhất định sẽ khiến cho những kẻ ác nhân kia nhận quả báo xứng đáng.
Ngược lại, Tần Mộ Đông nhìn thấy nụ cười lộ ra trên môi Lục Tinh Gia, lập tức trở nên căng thẳng, hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, còn nắm cổ tay cậu không cho tránh thoát.
"Không được suy nghĩ bậy bạ." Tần Mộ Đông rầu rĩ nói, "Tôi đã bắt được em, em chạy đi đâu cũng không thoát."
Lục Tinh Gia khẽ giật mình, không khỏi mở to hai mắt: "Em không muốn chạy."
Tần Mộ Đông làm như bất mãn mà hôn cậu, cũng không giải thích gì, hệt như một chú mèo lớn vậy.
Lục Tinh Gia cũng ngoan ngoãn hôn hắn, ôm lấy hắn trong vườn hoa tối mờ.
Tần Mộ Đông quá đỗi thông minh, có lẽ đã phát hiện ra manh mối gì đó từ cuộc trò chuyện vừa rồi.
Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, Lục Tinh Gia vô cùng chắc chắn, sẽ không có gì có thể chia cắt bọn họ.
*
Tháng Ba tơ liễu phơi phới bay, tháng Tư đỗ quyên hoa nở đầy.
Sau khi Tần Mộ Đông trở về từ trại tập huấn, mọi thứ đều một lần nữa trở về quỹ đạo.
Những ngày tháng cuối cùng của năm cấp ba vừa kéo dài lại ngắn ngủi. Mỗi ngày một bài kiểm tra nhỏ, ba ngày một khảo sát đã trở thành thói quen.
Mặt bàn chất đầy những tờ bài tập làm chưa xong, tờ khác trắng bóc lại cứ như tiên nữ rải hoa mà rơi xuống trần.
Ấy vậy mà lúc trải nghiệm thì cảm thấy từng giây từng phút đều thực khó khăn, đến khi vượt qua rồi, lại có cảm giác khoảng thời gian ấy cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt.
Ngày 4 tháng 6, nhà trường chính thức dừng ôn thi, để các học sinh ở nhà điều chỉnh tâm lý, chuẩn bị thi đại học.
Vận may của Lục Tinh Gia khá tốt, địa điểm thi được phân vào trường đang học, vậy nên không phải lo lắng về việc chọn chỗ ở như các bạn học khác, có thể trực tiếp ở nhà.
Trước ngày thi một ngày, Tần Mộ Đông đặc biệt tới nhà cậu.
Trước đó đã ôn tập nhiều như vậy, nước tới chân mà học nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tần Mộ Đông giúp Lục Tinh Gia ôn tập vài câu hỏi lý thuyết, lại hỏi cậu những từ đơn và cụm từ, sau đó thì buông sách trò chuyện giết thời gian.
Tần Mộ Đông hỏi Lục Tinh Gia: "Có lo lắng không?"
"Vẫn ổn."
Lục Tinh Gia chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, ánh đèn trên bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, vừa vặn rơi lên khuôn mặt của Tần Mộ Đông, chiếu xuống một hàng bóng lờ mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ động trêu chọc - Tự Xuyên
عاطفيةSau khi sống lại, tôi cứu vớt nam thần lạnh lùng thầm mến √ Một đời trước, Tần Mộ Đông lạnh lùng lãnh đạm, Lục Tinh Gia không dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn bước chân vào lớp chuyên, nhận được huy chương vàng cuộc thi Vật lý, trở thành...