3. Đom đóm.

2.5K 306 20
                                    


"Takemichi." 

"Tại sao mày lại rời khỏi Touman?"

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà?"

"Đã muốn mày trách mắng tao giống như anh hai."

...

"Tao muốn nhờ mày..."

"Hãy giết tao đi."

...

"AAAAAAAAAAAA!" Takemichi choàng tỉnh, bật mạnh khỏi giường, sau lưng ướt đẫm. 

"Cái gì thế thằng này?" Một giọng nói ngái ngủ vang lên bên cạnh, người này tỏ vẻ rất khó chịu vì bị đánh thức, giọng khản đặc. 

Takemichi quay mạnh sang, nhìn thấy Mikey đang nằm rũ bên cạnh, người chìm trong ổ chăn, tay còn mó qua đặt bên bụng của cậu. 

Mikey nhắm tịt mắt, mày nhíu chặt quơ quơ tay, rờ thấy Takemichi run rẩy ngồi bên cạnh, một thân đầy mồ hôi.

Mikey bỏ tay ra chùi chùi lên mền, úp mặt xuống gối, mái tóc xoã ra che hết gương mặt, giọng ồm ồm cất lên: 

"Mày lại chảy nước ra giường tao phải không? Lát nữa không giặt chăn ga cho tao đừng mong toàn thây đi về." (Bối cảnh nối tiếp chương 2.)

Takemichi ngồi đờ đẫn bên giường một lát, cảm thấy người kia đã ngủ tiếp mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. 

Trời chưa sáng hẳn, ánh mặt trời chỉ mới chiếu vài tia xuyên qua màn đêm xám xịt, rọi sáng cả một vùng không gian, như một nghi thức thanh tẩy.

Takemichi đứng trong sân nhà Mikey, không gian tĩnh mịch im lặng, không biết cậu đang nghĩ cái gì. 

Thế nên lúc Mikey ngủ trương thây giẫy xác tỉnh giấc, đã thấy vũng nước kia bốc hơi từ bao giờ. Cậu lừ mắt nằm trên giường một lát rồi đột nhiên bật dậy, vác cái đầu tổ quạ lao ra phòng, phi đến nhà chính. 

Càng tìm kiếm càng bực bội đến tức điên, cậu đứng thù lù một cục ở phòng khách, trong đầu xẹt qua một trăm ý tưởng chiên rán hấp nướng Takemichi. 

Ema mới vừa mở cửa đã thấy anh trai mình đứng như u hồn ở giữa nhà, doạ cô giật bắn mình: 

"Anh làm cái gì mà đứng đó không tiếng động gì vậy? Hết cả hồn." Ema vừa làu bàu vừa đi vào trong bếp làm bữa sáng. 

Mikey im lặng dùng bữa, chào ông nội rồi phóng xe đi mất, Ema khó hiểu đứng khoanh tay nhìn theo, lòng thầm nghĩ hôm nay mình không rán hai mặt trứng cho ổng mà ổng không rên một tiếng nào, hay là giận tới mức câm nín? 

Mikey rồ ga lao nhanh trên đường, cậu nghiến răng ken két, chỉ muốn lao đến trường học Takemichi lôi nó ra đập cho một trận, đi được nửa đường Mikey lại đột ngột chuyển hướng, lòng nghĩ việc gì mình phải khùng lên như thế? Chuyện có là gì đâu? 

Đi được một đoạn, Mikey lại vòng ngược trở lại. Không được! Ban sáng rõ ràng mình đã bảo nó không được đi nếu nó chưa giặt chăn ga gối nệm. Nó dám trái lời! Cái thằng này không coi tổng trưởng mình ra gì rồi. 

MiTake | Những mẩu truyện ướp muối và đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ