5. Bắt cóc.

2.8K 306 32
                                    


(Bối cảnh nối tiếp chương 4.)

"Thả tao ở đây đi." Takemichi nhảy xuống xe, trả nón cho Mikey. 

Nhìn vẻ mặt khó ở của cậu ta, Takemichi cười cười: "Về ngủ đi, cảm ơn đã chở tao." 

"Ờ." Mikey quay đầu xe phóng đi, dường như thật sự muốn về ngủ thêm một giấc. 

Ngày hôm qua cậu để quên chiếc xe của mình tại quán trà sữa, may mà ông chủ có lòng cất lại vào tiệm cho cậu, Takemichi hứa sáng nay sẽ qua sớm lấy xe, không làm trễ giờ buôn bán. 

Yun bảo để chìa khoá dưới chậu cây cho Takemichi, cậu lấy ra mở khoá, đẩy cửa kéo lên. 

Hôm nay là thứ hai, Takemichi có tiết học, cậu nghĩ bây giờ lái xe đến trường luôn cũng không sao. 

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định thay đồng phục luôn. 

Chiều thứ sáu tuần trước đi học xong cậu đem đồ đến cửa tiệm thay ra, chủ quán lại không để ý, cứ tưởng đồng phục của con gái mình, liền đem về giặt. 

Yun nhìn thấy ba mình phơi đồ mới giật mình, vội đem tới nhét vào tủ Takemichi. 

Cậu tất nhiên là không để ý, chính mình được lợi còn buồn bực gì? 

Takemichi thoăn thoắt thay đồ vào, dắt xe ra khỏi cửa tiệm. 

Chờ cho cửa kéo xuống gần hết, cậu mới tính đem chìa khoá giấu lại chỗ cũ. Đột nhiên có tiếng nẹt bô xe ầm ĩ vang lên từ đằng sau. 

Cậu giật mình quay đầu lại, thấy hai kẻ lạ mặt lao nhanh về đây, Take phản xạ né tránh, nhưng hai tên này cao lớn to gấp đôi một thằng nhóc học sinh là cậu. Chẳng mấy chốc Takemichi đã bị khống chế. 

"Các người là ai? Thả tôi ra!" Takemichi gào lên, khổ nỗi khu này sáng sớm vắng tanh, không có đến một mống người đi bộ. 

Cậu hướng về dãy nhà dân cư muốn hét to hơn, một tên đã nhanh tay bịt miệng lại, còn nhét vào miệng cậu một viên thuốc đắng. 

Takemichi không chịu nuốt, cậu vùng vẫy quẫy đạp, thế nhưng viên thuốc trong miệng đã dần tan ra, mọi thứ trước mắt chìm vào mơ hồ. 

Takemichi hoàn toàn mất đi ý thức. 

"Chát."

Takemichi choàng tỉnh lại, má trái đau rát, ai vừa tát mình.

Cậu đang bị che miệng lẫn bịt mắt, hai tay bị trói chặt vào một cái cột phía sau, có lẽ Takemichi ngủ đã lâu, người cậu ê ẩm hết cả. 

"Ư... Ưm..." 

"Thằng kia, bây giờ tao hỏi, đúng là gật, sai thì lắc. Nghe chưa?" Một giọng nói nam giới truyền tới, người này có vẻ hút thuốc rất nặng, mồm thối kinh khủng, đã thế gã còn cứ phà vào mặt Takemichi khiến cậu muốn ngất xỉu. 

Thấy Take không phản ứng, gã liền đấm cho cậu một cái "Bốp", xách cổ áo cậu lên, hỏi lại: "Nghe rõ chưa?" 

Takemichi ong cả đầu, cậu gật mạnh. 

"Này mày đừng có đánh nó mạnh quá, để lại vết thương là tao với mày gặp rắc rối đấy." Một giọng nói khác trong phòng vang lên, tiếng tên này thẽ thọt y như thằng ăn trộm, nghe là biết phường bất minh. 

MiTake | Những mẩu truyện ướp muối và đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ