12. Quên.

2.2K 252 80
                                    

Một ngày nọ, Mikey và Takemichi đang có một màn "cuồng nhiệt" trong phòng tại nhà họ Sano. 

"Ưm... Hưm..." 

"Đưa lưỡi ra đây đi." Mikey bóp eo Takemichi khiến cậu giật mình la lên, Mikey nhân cơ hội hôn tới, luồn lưỡi vào trêu đùa. 

"Mày... sờ đi đâu đó hả?" Takemichi đẩy Mikey ra, thở hổn hển nói. 

"Dạo này người mày dẻo quá, cho tao bóp tý." 

"Bóp mắt mài! Soi gương xem cái mặt mày mê lú tới mức nào hả?" 

"Hừm, mặt tao thì không biết chứ mặt mày đỏ bừng, môi thì sưng, giống như mới bị ai ăn hiếp á... Ờ mà người đó là tao há há." Mikey cười toe răng, càng lúc càng suồng sã với Takemichi, tay đã sắp mò xuống tính véo mông cậu một cái, tự dưng ngoài cửa vang lên tiếng nói:

"Ủa Manjiro, em ở trong phòng hả? Anh vào nhé?" Shinichiro thấy xe của Mikey đậu ngoài sân, tay đã đặt lên cửa. 

Takemichi giật thót tim, nhìn lại tình cảnh quần áo xộc xệch của mình và Mikey hiện tại, nếu anh chồng tương lai... ý lộn, anh Sano vô đây thấy mình với nó như này thì có nhảy xuống bảy bảy bốn chín cái hồ cũng không thể rửa sạch tội lỗi. 

Mikey thì cứ nhây nhớt nằm đè lên người cậu cười cà chớn, trong lúc bối rối, Takemichi đã dồn hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ hất Mikey ra. 

Mikey không đề phòng, còn đang vui vẻ bắt nạt Takemichi thì đột nhiên mất đà lăn đùng xuống giường.

"Rầm! Cộp!" 

Takemichi giật bắn mình, cậu nghe tiếng đập rất nặng, vội ngồi dậy trông xuống, thấy Mikey đã bất tỉnh nhân sự. 

Shinichiro mới mở cửa vào đã thấy Takemichi đang ôm em trai mình trong ngực, gào khóc nức nở. 

"Oà..." Takemichi khóc tèm lem nước mắt nước mũi ở trước phòng bệnh, Shinichiro có chút bất đắc dĩ, vỗ đầu Takemichi: "... Em đừng khóc thế, nó chỉ bị đập nhẹ thôi, anh xem rồi." 

Takemichi tưởng anh Sano trách mình khóc tang, vội nín bặt, rúc vào một góc nhỏ bắt đầu trồng nấm. 

Khi Draken vừa đến nơi đã thấy Takemichi ngồi trong góc rên rỉ như u hồn, cậu quay sang anh Shinichiro hỏi tình hình.

"Nó bị đập nhẹ thôi, hình như có rách da, phải khâu lại đấy, Manjiro nó đánh đấm ầm ầm, vết thương này có là gì." 

Anh chỉ qua "bóng ma" ngồi thù lù đằng kia: "Mày nhìn nó kìa, anh còn lo cho nó hơn thằng Manjiro."

Draken qua bên kia "bứng" Takemichi dậy, thấy mặt mũi cậu chèm nhẹp như bãi nước, Draken tặc lưỡi: "Mày lố nó vừa, Mikey tỉnh dậy đấm mày đấy!" Draken cũng không hiểu sao chỉ bị đập nhẹ mà Mikey cũng bị ngất xỉu, chắc quả báo tới rồi. 

"Quả báo" chỉ năm phút sau khi khâu đã tỉnh lại, Takemichi đứng bên cạnh la lên đầu tiên: "Mikey!" 

Shinichiro bước qua xoa đầu em trai: "Gớm thật, có vết thương như muỗi cắn cũng nằm bẹp trên giường." 

Draken khoanh tay bước tới: "Mày mà không tỉnh lại thì thằng Takemichi nó nhảy lầu luôn." 

Mikey liếc qua Draken: "Takemichi là thằng nào?" 

MiTake | Những mẩu truyện ướp muối và đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ