"Mikey à, tụi mình chia tay đi."
"Cái gì?" Mikey nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, có cảm giác mình vừa nghe lầm. Cậu nhìn Takemichi đang bình tĩnh đứng trước mặt mình: "Mới nói cái gì cơ?"
"Tao bảo tụi mình chia tay đi."
Mikey im lặng, liếc Takemichi vẫn đang bình thản thông báo lời chia tay, trông cậu không giống đang diễn kịch, càng không buồn bã.
Con ngươi của Mikey co lại, cậu từ từ đứng dậy.
"Tại sao?"
Takemichi thấy Mikey bước lại gần đây, cảm nhận được có chút nguy hiểm, vô thức lùi lại vài bước.
"Ừ thì tao..." Takemichi còn đang lắp bắp, Mikey đã lao vụt tới túm chặt cổ áo cậu.
"Takemichi, mày nghe cho thủng đã, tao chỉ đang hỏi lý do chứ chưa có đồng ý." Mikey gằn giọng, kéo cậu sát lại gần, hai gương mặt đã sớm không còn khoảng cách. "Mày đừng có tự ý tỏ ra tránh né tao, tao đánh mày đấy."
Mikey nhìn Takemichi đỏ bừng mặt, trên trán rịn mồ hôi, "Hừ" khẽ một tiếng, buông cổ áo cậu ra, chuyển sang ôm eo, vẫn dí sát mặt cậu nói: "Nổ cái lý do nghe xem nào, thật sự là tao muốn đấm mày lắm rồi."
Takemichi giống như bùng phát, la lên: "Đó! Tại vì như vậy đó!"
"Cái gì?"
"Mày! Tao ghét tất cả mọi thứ của mày! Kể cả cái tính chiếm hữu hay ghen chết tiệt này nữa! Mày càng ngày càng đáng ghét! Đéo yêu nữa!"
"Rầm!!!"
Mikey hụt chân té lăn quay xuống giường, bấy giờ mới mơ màng nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Cậu đi tìm điện thoại, mở lên gọi cho Takemichi.
Không bắt máy.
Lần hai.
Không bắt máy.
Lần ba.
"Thuê bao..."
"Mẹ kiếp!" Mikey tức giận, ném văng con điện thoại xuống đất. Cậu lao ra tủ, kiếm một cái áo khoác trùm vào, cứ vậy tính mặc bộ đồ ngủ ra ngoài, ai dè ngay lúc này thì con điện thoại dưới đất lại réo lên.
Mikey lao tới, nhìn tên trên màn hình xong, bấm nút nghe gào lên: "Nãy giờ tao gọi mà sao mày không bắt máy? Mày tính tạo phản hả?"
Ở đầu dây bên kia, Takemichi im lặng một lúc, cho đến khi Mikey lại mất kiên nhẫn gắt lên: "Mày không mở miệng nói được thì tao cho mày câm luôn..."
"Mikey à..." Giọng Takemichi có chút khàn.
"Takemichi, tốt nhất mày hãy nói lời tao muốn nghe." Tâm tình Mikey bất ổn, trong đầu đang nổ ra một đống kịch bản lâm li bi đát.
"Nhìn qua đồng hồ đi Mikey..." Takemichi nghẹn ngào nói, giọng tràn ngập tủi thân và uất ức.
Và khi Mikey nhìn qua...
Hai giờ sáng.
Takemichi gào thét trong điện thoại: "Thấy chưa hả thằng điên kia? Mày banh con mắt mày ra mà nhìn! Hai giờ! Hai giờ chiều người ta còn không dám gọi vì sợ tao ngủ trưa, mày chơi một phát 2 giờ sáng? Mày tính làm gì? Tính chơi trội à? Máaaaaaaaaaaaa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
MiTake | Những mẩu truyện ướp muối và đường.
FanfictionDROP Mikey x Takemichi (Tokyo Revengers) [Fanfic] Những mẩu truyện hề hước và ngọt lịm. OOC.