6. Họ.

2.5K 286 41
                                    


Một ngày nọ, Mikey chở Takemichi đi hóng gió. 

"Thế là mày sắp lưu ban thật đấy à?" 

Takemichi ủ rũ thở dài: "Thế đấy, cô giáo nói tao đúp học quá nhiều, điểm chác lẹt đẹt. Ngày hôm trước còn lỡ mất bài kiểm tra." 

"Mày nên đi học hỏi kinh nghiệm từ Baji." Mikey nói nghiêm túc. 

Takemichi trề môi, nhủ thầm sao mày không nhìn lại mày xem, mày đúp còn nhiều hơn tao.

Đang tới khúc cua, đột nhiên một chiếc xe tải từ hướng ngược chiều chạy lệch qua phía này, Mikey trợn mắt, vội đánh tay lái cua vào lề. 

Mikey đâm vào cột điện, Takemichi bị văng xa cách đó tầm hai mét, đầu bị đập mạnh xuống đất.

Bất tỉnh nhân sự. 

"Chủ tịch! Chủ tịch!" 

Giọng nói ai đó cứ lải nhải bên tai Takemichi khiến đầu đau như búa bổ, trong chốc lát cậu đã lấy lại ý thức nhưng chưa thể mở mắt. 

"Ngài ấy đang tức giận sao?"

"Tất cả là tại cậu! Có một bài báo cáo mà làm không đến nơi đến chốn!" 

"Ai làm mảng PR thế, cái câu slogan vớ vẩn gì thế này?" 

"Tôi thấy chất lượng sản phẩm quá tệ, kém từ khúc nhập nguyên liệu, ai phụ trách mảng đầu vào?" 

Takemichi nghe tiếng xì xào vo ve bên tai, cậu hít sâu, đột ngột mở mắt. 

Takemichi hoàn toàn ngẩn ngơ. 

Cậu đang ngồi ở đầu một cái bàn họp rất dài, hai bên bàn là hai dãy người mặc đồ tây, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. 

Cái gì đây? 

"Chủ tịch, ngài uống miếng nước ạ." Một thanh niên đeo kính chìa một cái ly tới, động tác cung kính dâng bằng hai tay. 

Takemichi nhíu mày, nhắm mắt lại. 

Cậu đếm trong lòng từ một đến mười, lại mở mắt ra. 

Mắt cậu trợn lòi, hằn ra những tia máu. 

Mọi người: "..." 

Bấy giờ cậu mới khẽ lên tiếng: "Cái gì thế này?" 

Một người đang đứng ở bên cạnh bảng trình chiếu run lên, vội chạy tới ngay cạnh Takemichi: 

"Xin lỗi ngài, chủ tịch! Em sẽ làm lại bản báo cáo, em thật sự sai rồi! Xin ngài cho em thêm một cơ hội!" 

Takemichi: "... Cậu nói cái gì?" 

Mọi người xung quanh đột nhiên hít sâu, lão già nào hít lố đến mức bị sặc, ho khù khụ. 

Takemichi nhìn qua hướng người đang ho, thấy ông ấy chảy hết cả nước mắt, mặt mũi đỏ bừng, cậu vội đem ly nước đứng dậy bước qua. 

Ông chú kia thấy cậu lại đây như ác quỷ từ địa ngục, ho dữ dội hơn như muốn tắc thở chết ngay lập tức. 

Trong phòng họp không ai dám hó hé. 

MiTake | Những mẩu truyện ướp muối và đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ