Chương 1. (1- 5)

765 29 0
                                    

1.

Hồi Lục Lễ Xuyên học cấp ba, chủ nhiệm lớp ưa khoác lác đã từng đánh giá y rằng: "Ngoài thì bóng bẩy mượt mà, trong thì ghẻ lở tiêm la chín tầng [1]. Tuy rằng chưa đến nỗi lở loét, nhưng cũng chả cách bao xa."

[1] Gốc: Bên ngoài kim ngọc bên trong thối rữa.

Trong lớp học không ai dám cười ra tiếng, Lục Lễ Xuyên đứng dậy cầm máy bay giấy nhắm lên bục giảng, phóng thử một cái, máy bay rơi thẳng vào bình giữ nhiệt của chủ nhiệm lớp.

"Vậy chúng ta cứ chờ xem."

Chủ nhiệm lớp tức giận tới mức đóng sập cửa bỏ đi, về sau cũng không giải quyết được chuyện này.

Một lời thành sấm. Sau khi tốt nghiệp, Lục Lễ Xuyên không phụ sự mong đợi của mọi người mà trở thành tên thiếu gia vươn vai thì đau, nâng tay thì mỏi, chỉ biết đốt tiền ăn chơi hưởng lạc.

2.

Dưới ánh sáng trụy lạc của hộp đêm xa hoa, người người thở ra làn khói mịt mù quanh quẩn không tan.

Những cuộc tụ hội kiểu vậy luôn do Lục Lễ Xuyên chủ trì, mọi người ở đây ai nấy đều uống rượu say xưa, không biết là đêm hay ngày.

Người mẫu nam có cánh tay mềm như đậu hũ, tự mò mẫm vuốt ve trên cơ thể mình.

Lục Lễ Xuyên không biết tại sao mi mắt cứ giật mãi, thuận miệng hỏi một câu: "Cưng tên là gì?"

Người mẫu nam mặc áo chữ V khoét cổ, quần cạp trễ, xương quai xanh hiện ra vô cùng rõ ràng. Gã không nhịn được liếm liếm môi, ở thành phố Kiến An này làm gì có ai chưa từng nghe danh thái tử Đảng - Lục Lễ Xuyên chứ.

"Lục thiếu à, em tên Vương Hàm."

Gã biết nếu đêm nay mình có thể câu được con cá lớn Lục Lễ Xuyên này, ít nhất mấy năm nữa sẽ không cần lo ăn mặc.

Gã càng dồn hết sức uốn lên người Lục Lễ Xuyên.

Lục Lễ Xuyên ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền trên thân người mẫu nam, có hơi mất khẩu vị, lập tức đứng dậy nhìn xuống: "Cút xa tao ra, tao chướng mắt cái loại như mày."

Vương Hàm khẽ cắn môi nửa quỳ dưới chân Lục Lễ Xuyên, muốn kéo khóa quần, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sướng rồi thì ai còn quan tâm cái loại kia là cái gì chứ.

Không may cho Vương Hàm, điện thoại của Lục Lễ Xuyên lại vang lên đúng lúc.

Sau khi được kết nối, điện thoại truyền đến âm thanh cực kỳ hoảng loạn của thư ký: "Thiếu gia, công ty xảy ra chuyện lớn rồi, bây giờ ngài phải tới sân bay ngay đi, chủ tịch đã sắp xếp cho ngài về quê cậu họ rồi."

Lục Lễ Xuyên ngu thật nhưng vẫn nghe hiểu tiếng người.

Y lập tức đẩy gã Vương Hàm gì đó ra, vội vàng kết thúc công việc vẫn dang dở chạy ra bên ngoài.

3.

Trước khi máy bay cất cánh trong đêm, thư ký mặc tây trang xộc xệch, thần sắc tiều tụy đứng trước mặt Lục Lễ Xuyên, đưa cho y một cái vali.

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ