Chương 8. (23- 36)

313 27 0
                                    

28.

Lục Lễ Xuyên cố chịu đựng sự nhục nhã dưới ánh mắt của người qua đường, còn đụng phải đứa trẻ con đang mút kẹo, nó dùng tay chọc chọc vào cột sống: "Anh kia lớn như thế rồi còn đòi bế."

Người lớn bật cười nắm tay đứa trẻ rồi vội vàng rời đi.

Lục Lễ Xuyên hoàn toàn khóc không ra nước mắt, đây rõ ràng là vác như vác bao tải, có chỗ nào giống ôm ẵm thắm thiết hả.

Trước đó đứng ở trong ruộng gào có mấy câu đã đủ mất mặt rồi, giờ y còn hận không thể giấu mặt xuống đất.

Lòng Lục Lễ Xuyên như tro tàn, dù sao cũng chẳng thể thoát được, đành cam chịu số phận. Y vùi sát đầu vào lưng Từ Nghiệp, có vẻ do tư thế lộn nửa người nên bị thiếu dưỡng khí, hàm răng bị mài cả quãng đường, y không nhịn nổi nữa liền há miệng cắn Từ Nghiệp.

Cách một tầng áo ngắn, khoang miệng ấm áp thấm ướt lớp áo, nước bọt sền sệt cũng dính trên khối thịt kia, hàm răng quyết đoán cắn thẳng xuống.

Mắt Lục Lễ Xuyên trợn tròn, đụ má cắn méo được ——

Bàn tay còn lại của Từ Nghiệp cầm cuốc cùng lưỡi hái, lông mày không hề động, âm thanh trầm thấp.

"An phận chút đi."

"... Ứm..." Trên mặt Lục Lễ Xuyên lộ vẻ xấu hổ, nhả hàm răng ra, quả quyết nhận sợ, "Chú có gì thì bình tĩnh nói chuyện, tôi cũng đâu phải không trả tiền."

"......"

"Họ Từ, chú thả tôi ra, tôi tự đi được."

Lục Lễ Xuyên từ bỏ việc giãy giụa, khóe mắt dần dần ửng đỏ, lần này thật sự oan quá mà. Trên gương mặt trắng nõn toàn là tro bếp, thời điểm dập lửa suýt chút nữa tóc y bị đốt trụi rồi, y có lòng tốt tới nhận lỗi mà còn bị đối xử thế này.

Y càng nghĩ càng thấy tủi thân, âm thanh pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào: "Tôi làm sai cũng đã nhận rồi, sao chú cứ động tay động chân với tôi mãi thế, nói chuyện phân bua với chú cũng không được, kiểu như chú mà ở ngoài là bị cảnh sát lôi vào cục ngồi xổm từ lâu rồi...."

"Màn thầu ăn ngon không?" Từ Nghiệp hỏi.

Lục Lễ Xuyên nuốt nuốt nước miếng, kỳ thực ăn vẫn chưa đủ no, thành thật trả lời: "Thơm lắm, nhưng mà không có thịt."

"Cậu là đồ ăn trộm."

Đồng tử tĩnh mịch của Từ Nghiệp hơi nghiêng, liếc mắt một cái nhìn tới bờ mông người nào đó trên vai mình. Thần sắc hắn tự nhiên, cái cằm cương nghị khẽ nhúc nhích, yết hầu có chút ngứa.

Lại lên cơn nghiện thuốc rồi.

"Tôi đói bụng thì biết sao giờ?"

Vừa mới nói xong, bụng Lục Lễ Xuyên đã sôi ùng ục.

Từ Nghiệp nóng nảy ghì chặt đùi Lục Lễ Xuyên, tiếp tục lắc lư tăng tốc độ nhanh chân về nhà.

Lúc phiền phức tinh té xuống, còn không đi nhanh được như vậy đâu.

Lục Lễ Xuyên ở trên vai bị xóc đến nổ đầy đom đóm, nhịn không nổi mà nôn khan, âm thanh đứt quãng.

"Chúng ta cũng tính là... đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ [1], anh Nghiệp à, coi như nể tình cậu tôi đưa chú 200 đồng, xin chú thả tôi đi mà."

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ