Chương 5. (15- 19)

340 27 0
                                    

15.

Bầu trời đen kịt một mảng, là thời điểm tốt để cướp giật giết người phóng hoả trong phim truyền hình.

Lục Lễ Xuyên ngồi trên băng ghế gỗ be bé, hai mắt vô thần đờ đẫn, y ôm lấy đầu gối, muốn tạo cho mình chút cảm giác an toàn.

Bóng đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu rất sáng, bên trên dính mạng nhện.

Làm thế nào để sống qua đêm nay bây giờ.

Lục Lễ Xuyên đứng dậy đi đóng cửa, khoá chặn cửa cũng là một thanh gỗ, cực kỳ thô ráp và mục nát, cảm giác chỉ cần ai đó tuỳ tiện đá một cái là có thể phá cửa xông vào.

Vừa nghiêng đầu lại thấy một con nhện to đùng trên vách tường, y sợ tới mức té lộn nhào, ba chân bốn cẳng vác theo vali chạy lên tầng.

Điện thoại không hề có tín hiệu, y đã thử ở trên xe cả trăm lần, bây giờ chỉ có thể trở thành công cụ chiếu sáng thay cho đèn pin.

Cuối cùng cũng tìm được công tắc mở đèn ở tầng hai, lọt vào trong mắt y chỉ có ba chữ nghèo kiết xác.

Cả căn phòng đều được ghép từ ván gỗ, nhưng kỳ lạ là vẫn rắn chắc, không hề có cảm giác lung lay sắp đổ. Sau khi vào phòng đập vào mắt là không gian rỗng rãi nhưng lại rỗng tuếch trống không.

Căn phòng chỉ có tủ quần áo cùng một cái giường gỗ duy nhất, trên đó hình như còn đặt một tờ giấy cậu họ lưu lại.

"Tiểu Xuyên à, cậu phải ở bên ngoài khoảng 3 tháng, không cần quá nhớ cậu. Với cả cậu đã giao phó cháu cho hàng xóm Từ Nghiệp rồi, hắn là người tốt lại nhiệt tình, có khó khăn gì cứ tìm hắn hỗ trợ nhé."

Lục Lễ Xuyên lục tung trí nhớ cũng không tìm được sự tồn tại của người cậu họ xa lắc xa lơ này, vì thế càng không hiểu tại sao người này lại tỏ vẻ thân quen thế.

Hơn nữa, cái tên Từ Nghiệp cuồng bạo lực kia là người tốt?

Lục Lễ Xuyên tủi thân sờ sờ mông mình, không giết người là may lắm rồi.

16.

Sợ hãi xong rồi cũng đến bước chấp nhận sự thật, ở lại một đêm chắc sẽ không chết đâu.

Ít ra thì cái giường gỗ này nhìn qua còn khá sạch sẽ, ga trải giường với chăn đều được thêu hoa mẫu đơn đỏ rực, chỉ thêu vừa quê mùa lại cẩu thả, Lục Lễ Xuyên sờ soạng vài cái đã rút được đầu chỉ. Y phân vân nửa ngày rồi vẫn mở vali ra, trước tiên cứ tắm rửa rồi thay đồ ngủ, chắc không đến nỗi bị dị ứng với loại vải này.

Lục Lễ Xuyên cởi áo sơ mi để lộ ra nửa người trên bóng loãng trắng nõn, xương quai xanh thẳng tắp, cổ thon dài, phần eo có hai vết hõm Venus, bốn múi cơ bụng là do ngày thường thỉnh thoảng tập luyện mà có. Làn da y trắng như sứ, sống trong nhung lụa nhiều năm, ngay cả đầu vú cũng là màu hồng phấn.

Nếu như ở nhà ngày trước, chắc chắn bảo mẫu sẽ pha nước nóng ở bồn tắm cho y, còn chuẩn bị trước cả sữa bò và hoa hồng hương nhu.

Bây giờ Lục Lễ Xuyên khịt mũi vài cái cũng toàn ngửi thấy mùi ẩm mốc trong không khí, y chán ghét mà cau mày, sau đó cúi người tháo giày da, quần cũng cởi đến mắt cả chân. Chân dài eo hẹp, không ít người khen y là giá treo mẫu, nhưng hiện tại cho dù y có khoả thân chạy trần truồng cũng chẳng ai nhìn.

"Ngày mai ông đây sẽ đi. Cậu họ chó má gì chứ, đồ biến thái Từ Nghiệp..."

"Con mẹ nó toàn lũ điên ẩm ương—— đồ thần kinh —— "

Sau khi hùng hùng hổ hổ xong, Lục Lễ Xuyên cũng tự tiếp thêm lòng can đảm, y bóp mũi chỉ mặc mỗi quần lót đi tìm nhà vệ sinh để tắm.

Tốt lắm, tầng hai không có.

Vậy thì xuống tầng một, Lục Lễ Xuyên chỉ sợ con nhện kia sẽ bò theo cắn người, vội vàng rón rén chạy vào WC nhỏ hẹp.

May mắn bên trong không có mùi, nhưng chỉ có một cái ống nước duy nhất, nhìn là biết dùng để tắm.

Lục Lễ Xuyên trợn tròn mắt, với kinh nghiệm sinh hoạt hữu hạn của mình, đương nhiên y hoàn toàn không biết muốn có nước ấm là phải đun, thế là y vặn vòi nước, trực tiếp dội từ trên xuống dưới một lần.

Mồ hôi bị rửa trôi, nửa cái mạng của Lục Lễ Xuyên cũng bay theo.

Toàn thân y ửng đỏ, bọt nước theo cằm chảy xuống nơi hầu kết, phần lưng xương bướm run rẩy như cánh ve, hết sức yếu ớt. Sau cùng thì Lục Lễ Xuyên vẫn là kẻ cực kỳ vô dụng, y nức nở thành thật khóc không ra tiếng, cả người phát run ngồi sụp xuống mặt đất.

Từ trước đến giờ y đều tiêu tiền như nước, ỷ vào việc có cha mẹ chống lưng, phong quang vô lượng hơn 20 năm, hiện tại rơi vào tình trạng này, hai mươi vạn trong thẻ cũng chẳng đủ làm gì, ngay cả nhà ở còn không mua nổi, vẫn nên đi tìm việc làm thôi... Lục Lễ Xuyên lại nỗ lực suy nghĩ xem bản thân sẽ làm gì.

Vấn đề này rất đơn giản.

Bởi vì y biết, ngoại trừ rượu chè trác tác, bản thân cái gì cũng không biết.

Ngay trong hai ngày ngắn ngủi này, Lục Lễ Xuyên mới nhận ra mình chính là đồ phế vật, là rác rưởi bị ruồng bỏ, là tên ngu ngốc cách xa ba mẹ sẽ không sống nổi.

17.

Thính lực của Từ Nghiệp rất tốt, hắn xới đất đổ phân bón ở hàng rào, lại khiêng cuốc tưới nước. Sau khi làm xong trên làn da màu đồng cổ cũng dính chút bùn đất, hắn không quan tâm lắm, dùng bàn tay thô ráp phủi tạm đi, sau đó quay đầu tập trung cho heo ăn, mặc dù thế hắn vẫn nghe rõ động tĩnh trong nhà gỗ.

Thật ra thì hắn cũng muốn xem.

Kẻ lừa đảo quỵt tiền bao giờ sẽ chạy.

18.

Đúng 9 giờ tối, Từ Nghiệp nửa híp mắt ngồi ở cửa nhà ôm cây đợi thỏ.

Mà Lục Lễ Xuyên lạc đường trong thôn không đi ra được lại theo đường cũ trở về, y mặt mũi bí xị kéo theo vali, vẫn không cam lòng yếu thế ngẩng đầu lườm Từ Nghiệp.

"Lão biến thái, không phải chú muốn tiền sao?"

"Đưa tôi ra đi, tôi tìm ngân hàng rút tiền mặt trả chú."

19.

Từ Nghiệp chậm rãi đến gần Lục Lễ Xuyên, hơi cúi đầu đánh giá cổ Lục Lễ Xuyên. Chiếc cổ thon dài theo từng cử động tiếng nói đều lộ ra vẻ ngạo mạn của chủ nhân, nhìn thế nào cũng thấy vừa già mồm lại phiền phức.

Hắn dùng mu bàn tay vươn ra chạm vào mặt Lục Lễ Xuyên, nhiệt độ quá mức lạnh lẽo, khám bệnh lại tốn tiền, vẻ mặt hắn dần dần không kiên nhẫn rồi trầm xuống.

"Tắm lại lần nữa đi."

Lục Lễ Xuyên bị đụng đến dựng thẳng lông tơ, vội vàng lùi lại vài bước, tự dưng hỏi một đằng trả lời một nẻo, tức điên lên được.

Biến thái, quả nhiên là biến thái, không phải là coi trọng mình chứ.

Lục Lễ Xuyên vội vàng gào lên: "Đm, ông đây là 1, chú đừng có mong chịch được tôi —— "

[05/02/2022]

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ