25.
Lúc hừng đông, gà trống gáy gọi mặt trời, mấy con chó trong thôn cũng đua nhau sủa vang khắp xóm.
Khói bếp trên đỉnh núi quyện vào luồng khói của chiếc máy kéo ông lão mới mở, gió thổi qua, từ xa nhìn lại đều là núi non trùng điệp, từng dãy từng dãy chập chùng.
Từ Nghiệp vác cuốc ra ngoài ruộng, bởi vì không mua nổi máy kéo, cộng thêm trong nhà chỉ có ba mẫu ruộng, một người làm cũng dư dả, chẳng mấy mà tới mùa thu hoạch, giờ nhổ cỏ là vừa.
Nhổ được phân nửa cỏ dại, hắn lôi hộp thuốc lá từ quần cộc ra, không châm, chỉ cắn tàn thuốc nhấm vị. Hắn nghiện thuốc lá nặng, tới nỗi trên người đều mang theo mùi cay nồng của thuốc Hồng Song Hỉ.
Dạo này nghèo quá rồi, phải bớt một điếu lại.
26.
Bên ruộng có một ao nước nhỏ, tiếng bàn tán xôn xao của đám phụ nữ mang quần áo ra giặt cứ vang lên liên tiếp.
"Đại Nghiệp lại ra đồng tiếp kìa, thật là chịu khó, tiếc là chú ấy về đây ba năm rồi còn chưa lấy vợ, có phải chỗ ấy có vấn đề không nhỉ."
"Bậy, tôi nghe bà mối ở đầu thôn nói là khắc thê, thầy bói vừa thấy chú ta đã sợ rụt lại, nói chú ấy cả đời này cũng không cưới được vợ, người mệnh cô độc..."
"Thời nào rồi, sao mà tin được mấy cái mê tín phong kiến kia chứ."
"Chẳng lẽ bà muốn gả con gái cho chú ấy?"
"Gả cái gì mà gả, bây giờ đều coi trọng tự do yêu đương, mấy người chúng ta lấy đâu ra quyền đòi làm chủ."
"Cũng phải, Đại Nghiệp cũng đã 31 rồi, tuổi càng lớn lại càng anh tuấn, thật là đáng tiếc..."
.......
Chỉ cách một mảnh ruộng lớn, Từ Nghiệp ở bên kia núi đã nghe rõ mồn một, hắn dửng dưng cắn thuốc lá, trên lông mày cương ngạnh dính sương sớm, làm việc luôn tay luôn chân, nhổ cỏ xong lại đi đốn củi, thuận tiện cắt ít cỏ heo về cho heo ăn.
Đầu Từ Nghiệp đội mũ rộng vành, gánh cuốc kia trên bả vai, ống quần xắn lên cao cao, trên người dính không ít bùn đất, vừa cẩu thả lại ngang tàng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầy chim sẻ phía chân trời, quay đầu đứng bần thần, chủ phiền phức thế mà cũng tìm đến nơi này.
Lục Lễ Xuyên đã thay bộ đồ khác, trên gương mặt tuấn mỹ trắng nõn dính đầy tro bụi, đầu gối cùng cánh tay đều quấn băng gạc, y run run rẩy rẩy cắn răng bước đi, như thể bị tra tấn dã man, cả mặt mũi đều tràn ngập vẻ đáng thương, bộ dáng gần như sắp chết tới nơi. Vì không muốn bàn chân dính bùn, chẳng biết y đã đào đâu ra túi bọc giày đi mưa mà trùm ra ngoài.
Vừa thấy Từ Nghiệp, Lục Lễ Xuyên lại càng chột dạ khủng khiếp hơn, nhưng ai làm nấy chịu, y đứng ở bên ruộng cắn môi dưới nửa ngày, ấp úng nói: "Tôi làm cháy phòng bếp ——
"......."
"Lửa đã được ông lão hàng xóm dập rồi."
"......."
"Nhưng cháy là nhà chú."
27.
Từ Nghiệp nắm lưỡi hái trên tay càng chặt thêm, hắn cau mày mặt vô cảm nói: "Cậu trèo cửa sổ vào nhà tôi, chỉ vì muốn trộm màn thầu nóng còn thừa trên bếp lò?"
Lục Lễ Xuyên ngồi xổm xuống mặt đất nhìn kiến: "Ừm,... Tôi thấy bếp vẫn đang nhóm lửa, thế là ném ít củi vào, sau đó không để ý thì bị cháy."
"......"
"Mặc dù hôm qua chú đã đánh tôi nhưng cũng không bỏ tôi lại, còn băng vết thương cho tôi nữa. Tôi cũng không phải bạch nhãn lang, nói đi, chú muốn bồi thường bao nhiêu tiền?" Lục Lễ Xuyên đứng dậy, cố gắng trấn an bản thân, "Tôi hỏi bác hàng xóm, bác ấy bảo buổi chiều có xe, hay là chú đợi tôi lên huyện thành kia tìm ngân hàng lấy tiền cho chú."
Từ Nghiệp trầm mặc.
Lục Lễ Xuyên nói xong cũng chẳng còn sức, y muốn chạy, nhưng trông thấy Từ Nghiệp lại sợ hãi, bị đánh hai lần, thực sự là có bóng ma tâm lý.
Vừa mới nhấc mắt lên, đã thấy Từ Nghiệp đi đến trước mặt y. Hắn khom lưng, ngữ khí bình tĩnh lạ thường: "Cậu không đi được."
"Sao lại không đi được, chân của tôi dài lắm, cũng đâu phải tôi không bồi thường cho chú..."
"Bởi vì, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu."
Từ Nghiệp hạ giọng, vẻ hung dữ cùng ác ý lộ ra vô cùng bài bản, hắn túm chặt cổ áo Lục Lễ Xuyên, thuần thục khiêng lên vai.
Tiếng gào của Lục Lễ Xuyên làm kinh động cả bầy chim trên chạc cây.
"Đồ biết thái chết tiệt!"
"Con mẹ nó chú sờ mông tôi làm gì, mau thả tôi xuống —— "
.......
[12/02/2022]
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]
RomansaTên truyện: Hai người trong núi Tác giả: Vu Đao Sao Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, H văn, tình cảm, nhẹ nhàng, niên thượng, thẳng bẻ cong, đoản văn, HE. Nhân vật chính: Từ Nghiệp x Lục Lễ Xuyên Lão thâm sơn 1 x Tiểu đô thị 0 CP: Hệ cha c...