Chương 6. (20- 24)

329 27 0
                                    

Chương 6: (20- 24)

20.

Từ Nghiệp không nổi giận, ngay cả mi mắt còn chẳng nhúc nhích, trong đồng tử đen láy đều là gương mặt ửng đỏ của Lục Lễ Xuyên. Hắn đến gần Lục Lễ Xuyên, lại không kiêng nể tiếp tục nắm hàm dưới của y, tiếng cười trầm thấp phả gió lạnh, ngôn từ như đang đánh giá thời tiết tốt hay xấu.

"Là đàn ông con trai thì đứng thẳng chân lên, với cái khẩu khí này của cậu thì làm nên trò trống gì, rên giường hả." [1]

[1] Gốc 叫床: kêu giường- Đại loại là tiếng rên rỉ khi giao hợp =))

Lục Lễ Xuyên không tránh thoát được, lần này hắn dùng sức còn mạnh hơn lần trước mấy phần, dường như có thể bóp nát xương của y. Lục Lễ Xuyên vô cùng hoảng sợ, theo bản năng dùng chân đá Từ Nghiệp, gió lạnh thổi vào cổ họng, làm y sặc đến nỗi khoé mắt trào ra mấy hàng nước mắt.

Từ Nghiệp vừa nói vừa buông tay, biểu tình lạnh lẽo cứng rắn mà không kiên nhẫn, nhìn từ trên cao xuống, cười nhạo một tiếng rồi rời đi.

"Tôi chướng mắt loại hèn nhát."

21.

Lục Lễ Xuyên bị ném tại chỗ thở hổn hển không ngừng, mãi mới hô hấp bình thường được. Khổ nỗi bây giờ y không đánh lại hắn, còn chẳng được chửi, đành phải ấm ức nuốt cục tức này, chỉ có thể tiếp tục hung dữ lườm bóng lưng Từ Nghiệp.

Một cơn gió thoảng qua, y hắt hơi một cái rồi bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc.

Trước mắt hoàn toàn mông lung, có lẽ cục tức kia đã chạy lên não. Lục Lễ Xuyên hít sâu vài cái rồi đột nhiên lả đi, thân thể đổ rầm xuống mặt đất, cánh tay xoẹt qua tảng đá, trào máu tươi.

22.

Từ Nghiệp vừa mới lôi một điếu thuốc ra muốn châm, hết cách rồi, "200 đồng" lại gây phiền phức.

Hắn hờ hững quay người, dùng chân đá đá cơ thể Lục Lễ Xuyên, không động tĩnh. Khi nói miệng lưỡi sắc bén là thế, giờ nhìn yên lặng như này, mặt mũi với dáng người cũng thật lẳng lơ, có thể khiến cho đàn ông ngóng chịch.

Khoé miệng Từ Nghiệp cắn tàn thuốc, coi như nhấm vị, hắn ngồi xổm xuống dùng tay xách Lục Lễ Xuyên lên, sau đó tiện tay khiêng lên vai phải lắc lư.

Kiếp trước mắc nợ thằng nhãi ranh da mịn thịt mềm này mà.

23.

Đêm hôm khuya khoắt, Từ Nghiệp vác Lục Lễ Xuyên về nhà. Hắn dùng bếp lò đun nước, lại pha thêm chút nước lạnh, khi độ ấm vừa đủ thì dấp ướt khăn lông lau chùi khắp cơ thể Lục Lễ Xuyên.

Không chỉ mỗi cánh tay bị trầy da, khi cởi sạch quần áo mới phát hiện đầu gối cũng bị thương, phải dùng thuốc chống viêm cùng băng vải.

Từ Nghiệp sợ mình quên, tiện tay mở sổ ghi chép ra, dùng một cây bút chì ngắn ngủn viết chữ —— Nước, hai đồng, rơm củi, một đồng, thuốc với băng vải, ba đồng, bữa cơm kia thì một đồng.

Cộng xong hắn lại nhét sổ ghi chép về dưới gối đầu.

Từ Nghiệp nhíu mày ngồi ở đuôi giường, dưới bóng đèn mờ nhạt, Lục Lễ Xuyên chỉ mặc quần lót nằm ở bên cạnh, giường lớn nóng hầm hập, trên thái dương còn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, phỏng chừng là mệt thôi, ngày mai có thể tỉnh.

Từ Nghiệp không có kiên nhẫn tiếp tục dây dưa dính dáng, hắn đứng dậy lấy thuốc, bôi thẳng thuốc sát trùng Povidone lên, cho đau chết cái đồ phiền phức tinh này.

Kết quả Lục Lễ Xuyên cũng chỉ lầm bầm hai tiếng, sau đấy còn ngáy khò khò.

Nắm tay Từ Nghiệp cứng lại, dục vọng muốn quăng người này ra ngoài càng ngày càng mãnh liệt.

Nhưng không thể vứt cả đống tiền đi được.

24.

Sau khi tắm rửa xong, Từ Nghiệp mặc vào người một cái áo khoác trắng, hắn ngậm thuốc lá, một lần nữa khiêng Lục Lễ Xuyên đã ngủ thành heo về cách vách.

Sau khi ném người nọ lên cái giường thêu đầy hoa mẫu đơn kia, hắn còn cẩn thận tránh đi miệng vết thương được băng bó, cũng coi là dịu dàng.

Lúc gần đi, Từ Nghiệp từ trên cao nhìn xuống Lục Lễ Xuyên, lại hung hăng nhéo một cái vào bên quai hàm đã bị mình véo đỏ, tốt lắm, đỏ hết lên rồi.

Cũng coi như miễn cưỡng tiêu trừ được cơn tức giận.

Lục Lễ Xuyên lại không biết sống chết hé miệng, để lộ ra lưỡi thịt ửng đỏ, chẳng biết tỉnh hay mê mà lẩm bẩm câu: "Mẹ nó gặp phải đồ biến thái... Sớm muộn gì ông đây cũng báo thù, bóp chết lão biến thái nhà chú..."

Từ Nghiệp nhả khói, lại duỗi tay nhéo một bên quai hàm khác, sưng đỏ vô cùng cân xứng.

"Nhớ trả tiền đấy."

[7/2/2022]

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ