Chương 4. (12- 14)

335 25 0
                                    

12.

Từ Nghiệp đặt bát lên bàn, xoay cổ cử động vài cái, cổ hắn phát ra âm thanh rắc rắc rất nhỏ. Sau khi mở cửa, hắn nhìn Lục Lễ Xuyên từ trên cao xuống, trên mặt không một gợn sóng, chẳng khác gì xem gà vịt ngỗng.

Lục Lễ Xuyên chưa bao giờ biết cái gọi là thái độ cầu xin, y ngẩng đầu lên nhìn Từ Nghiệp: "Tôi đói bụng."

"......"

"Tôi muốn ăn cơm."

Từ Nghiệp vươn tay định đóng cửa, trên tay hắn dính chút nước, là do ban nãy rửa nồi bị thấm ướt, từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ long tong trên mặt đất, biểu tình thờ ơ, ý tứ cực kỳ rõ ràng, liên quan quái gì tới tôi.

Lục Lễ Xuyên chớp lấy thời cơ cong lưng cúi đầu len vào khe cửa: "Tôi trả tiền cơm cho chú là được chứ gì?"

13.

Được, đương nhiên là được.

Trên đời chẳng có người nào dở hơi đi chê tiền, Từ Nghiệp lại tiếp tục nâng bát lớn lên, mặt tỉnh bơ gắp một miếng đậu hũ cùng ớt băm bỏ vào trong miệng.

Lục Lễ Xuyên đặt mông ngồi xuống cái ghế còn tính là sạch sẽ, có chút ghét bỏ mặt bàn dính mỡ, thế nên y lôi khăn giấy mình mang theo ra lau sạch mặt bàn. Chóp mũi y ửng đỏ, giương mắt đối diện với Từ Nghiệp: "Ngày mai tôi đi rồi, chú đừng trừng mắt với tôi nữa."

"......."

Lục Lễ Xuyên tự lấy bát đũa cho mình, sau khi bắt đầu ăn thì lại chê bai đồ ăn hơi có vị khét, nhét vào miệng rồi còn cau mày, nhưng tay cầm đũa cũng chẳng ngưng: "Mặc dù hình thể không bắt mắt, nhưng hương vị tạm chấp nhận được, sao cái địa phương rách nát này của các chú đến giờ vẫn dùng bếp củi để nấu cơm thế, khói rơm rạ ngạt mũi lắm đấy... Cơm này của chú nhão quá rồi, đong hơi nhiều nước..."

Mu bàn tay cầm đũa của Từ Nghiệp nổi lên mấy gân xanh, hắn ngẩng đầu cắn nuốt thật mạnh, nhìn Lục Lễ Xuyên bằng ánh mắt cực kỳ doạ người.

Lục Lễ Xuyên lập tức cúi gầm mặt nhận sợ, gáy lộ ra, áo sơ mi dính chút bụi bặm, ngược lại càng làm nổi bật làn da trắng muốt, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu xanh tím.

Da thịt non mịn thật sự chẳng giống với đàn ông.

Từ Nghiệp lười nhác tiếp tục đánh giá, hắn cơm nước xong xuôi lại cúi đầu châm một điếu thuốc, sau đó vẩy tay để tắt diêm, tiện đà ném luôn vào bếp lò không xa, góc tường chồng chất củi khô, mùi vụn gỗ rất nồng.

Quai hàm Lục Lễ Xuyên nhai nửa ngày vẫn chưa nuốt xuống, một bát cơm phải ăn hơn mười phút mới xong, dưới mặt đất còn vương vãi không ít cơm.

Từ Nghiệp nhìn thấy rõ ràng, âm thanh như cấm xía vào: "Nhặt lên."

Khoé miệng Lục Lễ Xuyên cũng có hạt cơm: "Nhặt cái gì?"

"Cơm."

"Lấy chổi quét một tí không phải được rồi sao." Lục Lễ Xuyên lại lôi khăn giấy ra lau miệng, bờ môi phiếm hồng bóng loáng, rất nhanh đã sạch, vì ăn ớt cay nên có chút sưng.

Vừa dứt lời, Từ Nghiệp không muốn tiếp tục dài dòng lại khom lưng đi nhặt, sau đó thả hạt cơm do Lục Lễ Xuyên ăn làm rơi vãi lung tung vào trong bát, tính lát nữa cho heo ăn.

Lục Lễ Xuyên chẳng hề quan tâm: "Làm gì tới mức đó chứ."

Y phủi mông muốn ra ngoài chạy lấy người, còn chưa bước chân ra cửa, nụ cười trên mặt bỗng biến mất ở khoé miệng, y bị Từ Nghiệp túm chặt cổ áo như thể xách gà con.

Khuôn mặt vô cảm của Từ Nghiệp không khác gì hung thần ác sát, một tay hắn gẩy gẩy tàn thuốc, tư thế vừa lão luyện lại thành thục: "Tiền."

Lục Lễ Xuyên muốn giãy dụa chạy: "Chú buông tôi ra —— "

"Đừng để tôi lặp lại một lần nữa."

Mùi thuốc lá Hồng Song Hỉ cực kỳ hắc, Lục Lễ Xuyên có thói quen hút thuốc lá xịn bị sặc ho khan đến đỏ bừng mặt, đáng sợ nhất là hơi thở của Từ Nghiệp vẫn như có như không ở sau gáy y.

Giọng điệu uy hiếp làm người ta sợ hãi không phải là giả.

Lục Lễ Xuyên cứng ngắc quay đầu, trên gương mặt tuấn mỹ trắng nõn chỉ còn vẻ lấy lòng: "Tôi có thể quẹt thẻ, không thì thanh toán qua Wechat hay Alipay cũng được —— "

14.

Ba phút sau, Từ Nghiệp ném Lục Lễ Xuyên ra khỏi cửa.

Mông Lục Lễ Xuyên suýt chút nữa bị quăng đến nở hoa, tiếng gào thét đau đớn của y thu hút sự chú ý của mấy con heo trong chuồng, ngay cả heo mẹ cũng tò mò ló đầu ra.

Lục Lễ Xuyên bị doạ đến run rẩy, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, vì để tăng thêm lòng dũng cảm mà buột miệng thốt ra một câu: "Nhìn cái gì, chưa thấy người ta đấu vật bao giờ à?"

Ngay sau đó Từ Nghiệp lại bước ra ngoài, tiếp tục xách cổ áo Lục Lễ Xuyên, người này phải ném xa một chút mới yên tâm được, âm thanh trầm thấp tiếp tục vang lên.

"Tránh xa heo của tôi ra."

Đấy là vợ mi thì có.

[03/02/2022]

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ