Chương 15. (75 - 79)

325 27 6
                                    

75.

Hai thằng đàn ông chen chúc trong một bồn tắm nhỏ hẹp được xây bằng gạch, bóng đèn lờ mờ lung lay tưởng chừng như sắp rơi xuống.

Mỗi tấc da tấc thịt của Lục Lễ Xuyên trở nên trở nên trắng đến mức lóa mắt dưới tác động của ánh đèn, bóng loáng lại còn non mềm, xúc cảm khi sờ vào giống như đang sờ lên tơ lụa, mới chạm vào thôi cũng đủ khiến cho người ta phải nảy sinh rất nhiều suy nghĩ bậy bạ.

Từ Nghiệp nghiêng người đóng cửa lại rồi móc bao thuốc ra, hắn quẹt diêm châm thuốc rồi ngậm vào giữa hai cánh môi, trên gương mặt cứng rắn cương nghị của hắn không có một chút sắc thái nào.

Sau đó hắn nâng tay lên, lòng bàn tay thô ráp của hắn dùng sức vuốt nhéo phần thịt non mềm trên mặt Lục Lễ Xuyên.

Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến mức chỉ có thể đỏ mặt thở dốc, không hề giãy giụa, càng không hề buông lời chửi bới như trước.

Bởi phản ứng sinh lý nên nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng y đã bị Từ Nghiệp cúi người xuống mút sạch sẽ, động tác của hắn rất thẳng thừng thô lỗ, trong lòng không hề có chút nào gọi là thẹn thùng xấu hổ, cứ như vốn dĩ y nên bị hắn đùa giỡn như vậy.

"Bẩn...." Lục Lễ Xuyên ngoài miệng thì nói không chịu, một mặt ghét bỏ nước bọt của Từ Nghiệp, một bên thì lại khóe mắt ướt đẫm đầy vẻ động tình, tay cũng chủ động đặt lên cơ thể cao lớn của Từ Nghiệp.

Tường gạch thô ráp, có muốn dựa thì cũng phải là Từ Nghiệp dựa, tránh cho da của y bị cọ rách.

Lục Lễ Xuyên biết bản thân ích kỷ, bị chiều hư người, lại chưa từng chịu khổ trong tay người khác, vì thế y ỷ vào việc được chiều chuộng mà cho đến bây giờ vẫn không thấy sợ hãi chút nào.

Có vài lúc y cũng tự nhận thấy bản thân là kiểu người trời sinh đã xấu xa rồi.

Vì lẽ đó nên y mới có gan để quyến rũ một người đàn ông không ưa gì mình ở một cái nơi như thế này.

"Từ Nghiệp, chú có muốn chịch tôi không?"

Lục Lễ Xuyên vừa hỏi câu này xong thì đã nhanh chóng giật điếu thuốc trong miệng Từ Nghiệp ra, sau đó chủ động hôn đến, y khẽ thò đầu lưỡi ra để cạy mở đôi môi đang mím chặt của người đàn ông, ý tứ tán tỉnh vô cùng rõ ràng.

Ấm áp, ẩm ướt, giống như xà yêu phóng đãng trong thần thoại Hy Lạp đang không ngừng mê hoặc tinh thần người khác.

"Hỏi chú đó."

"Không phải là chú không dám đấy chứ."

76.

Tư Nghiệp nâng mí mắt lên, gặp phải khiêu khích như vậy nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không hề dao động, nhưng mà Lục Lễ Xuyên đã tự tách hai chân của mình ra, sau đó tự động nâng mông lên tạo ra một tư thế thân mật nhưng cũng xấu hổ.

Lục Lễ Xuyên hoàn toàn không còn sức nữa, cả người đều dựa thẳng vào Từ Nghiệp, ngón tay thon dài vẫn đang kẹp điếu thuốc mà trước kia y hay ghét bỏ vì nó quá cay nồng, năm đồng hai bao, khói thuốc nóng bỏng, giá rẻ lại còn chẳng văn minh, cứ như nhân bản của Từ Nghiệp vậy.

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ