Chương 2. (6- 7)

411 30 0
                                    

6.

Thời điểm Lục Lễ Xuyên xuống xe là hoàng hôn, mặt đường mấp mô, còn có đá nhọn sắc bén, bàn chân dẫm lên rất đau, giày da đắt đỏ không nên đi trên con đường như này.

Sau lưng y thấm ướt một mảng, sắc mặt tái nhợt, trong xoang mũi đầy cát do hít phải, một cơn gió thổi đến, càng làm mùi vị kia thêm khó tả, hăng hắc, ngai ngái...

Bàn tay xách theo vali của Lục Lễ Xuyên cũng đang phát run, y cúi đầu xuống mới phát hiện bên cạnh chân mình có cứt gà, ghê tởm đến buồn nôn, nhưng thật sự là y vẫn chưa tìm được điểm dừng chân.

Y vội vàng giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhà trệt thấp bé lộn xộn cùng cột điện, khắp đường cái toàn là vịt với gà, ba chữ thôn Từ gia vẫn do dùng mực nước viết lên.

Địa phương quỷ quái này giống hệt nông thôn trong phim truyền hình thập niên 90, liếc mắt nhìn qua một cái, khắp nơi xung quanh đều là đồng ruộng, mặt trời nương theo tường trắng ngói đen gần như đã lặn về hướng Tây, trời sẩm tối.

Ông lão đốn củi xong đẩy xe gỗ hai bánh đi ngang qua, ông ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Lễ Xuyên, tò mò hỏi: "Từ đâu đến đấy, tìm ai trong thôn?"

Lục Lễ Xuyên lùi về đằng sau một bước, sợ những khúc củi bén nhọn ấy chọc phải mình, âm thanh có chút bất an: "Cháu tìm... Từ Nghiệp..."

"Đi về phía trước ấy, đến cây long não thì rẽ phải vào trong, đến cái nhà thứ 4 có vườn thì đúng."

Ông lão nói xong lại tiếp tục đẩy xe tiến lên.

Hai chữ cảm ơn của Lục Lễ Xuyên bị chặn lại ở cổ họng, tay y nắm chặt vạt áo sơ mi, lo lắng hoảng sợ. Cái nơi quỷ quái này tuyệt đối không thể lưu lại được, vẫn còn 20 vạn, ra bên ngoài thuê một cái phòng hẳn hoi ở, sau đấy tìm tạm một công việc, cũng không đến mức chết đói.

.......

Nhưng tại sao ba mẹ không dẫn theo mình xuất ngoại?

Lại còn bắt y tới chỗ chết tiệt này nhờ cậy cậu họ gì đó, rõ ràng là họ hàng lạ hoắc chưa nghe tới bao giờ. Cho dù không còn mặt mũi về thành phố Kiến An lăn lộn, nhưng cũng chẳng đến mức phải vùi chân ở nơi này chứ.

Lục Lễ Xuyên càng nghĩ càng khó chịu, hận không thể vứt ngay cái vali rồi rời đi luôn, nhưng bản thân vừa đói lại mệt, cơ thể nhớp nhớp dính dính cũng không thoải mái, trước tiên cứ tìm cái người gọi là cậu họ đấy rồi nói sau.

Y nhíu mày cố gắng nhớ lại lời chỉ đường ban nãy của ông lão, tay kéo theo vali, áo sơ mi bị gió thổi loạn, lộ ra xương quai xanh rất trắng.

Lục Lễ Xuyên tốn sức chín trâu hai hổ mà chỉ tìm được cây long não kia, y mệt tới nỗi chóp mũi cũng đổ mồ hôi, sau khi liếm liếm đôi môi khô khốc, lại nhìn xung quanh xem có siêu thị để mua nước hay không.

Tuy nhiên mấy căn nhà ở đây đều đóng kín cửa, Lục Lễ Xuyên đi không nổi nữa cũng không quên ghét bỏ tảng đá ven đường dơ bẩn, y đặt mông ngồi tạm lên vali, cả người chật vật cực độ.

Lục Lễ Xuyên cúi đầu thở phì phò, hoàn toàn không biết sau lưng mình đã xuất hiện một người đàn ông cực kỳ cao lớn uy nghiêm, hắn quẹt diêm châm một điếu Hồng Song Hỉ [1], không nhanh không chậm đi về phía y.

[1] Tên một loại thuốc lá đời cũ.

7.

"Lục- Lễ- Xuyên."

Âm thanh của Từ Nghiệp giống như tiếng chuông cổ rung động chùa miếu, vừa trầm thấp lại ngập tràn hormone, còn lạo xạo chút từ tính, rất êm tai.

Đổi lại bình thường làm gì có ai dám gọi cả họ lẫn tên y, được rồi, thời thế thay đổi, nay đã khác xưa. Nhưng điều này cũng không làm trở ngại việc sắc tâm của Lục Lễ Xuyên bị âm thanh này gọi đến ngo nghoe rục rịch, tro tàn lại cháy một lần nữa.

Từ trước tới giờ vẫn chưa chơi qua kẻ nào có tiếng rời giường dễ nghe như vậy.

Y ngẩng đầu đối diện với Từ Nghiệp, nội tâm chỉ có thể dùng một từ "đệt" để hình dung.

Đường chân mày cứng rắn lạnh băng, mũi cao thẳng tắp, tướng mạo gã đàn ông vừa tuấn tú lại rắn rỏi, cái cằm góc cạnh cương nghị, miệng ngậm thuốc lá phun ra một luồng khói. Hắn dùng ánh mắt hờ hững bễ nghễ liếc xuống, nhìn là biết người không dễ chọc. Thân thể hắn sừng sững cao lớn, bắp thịt rắn chắc vạm vỡ, lộ ra làn da màu đồng cổ hết sức gợi cảm.

Loại hình thể này, loại khí thế này của hắn.

Lục Lễ Xuyên thấy vậy lập tức nhăn rúm lại, sắc tâm bị bóp chết triệt để, hầu kết y trượt xuống, giả vờ dịu ngoan gọi một tiếng: "Cậu ạ?"

"Sai rồi."

"Thế sao chú biết tên của tôi?"

"Anh ấy đưa cho tôi 200 đồng, nhờ tôi cải tạo cậu."

Từ Nghiệp gằn từng chữ vô cùng rõ ràng, Lục Lễ Xuyên nghe được thái dương cũng nhảy lên thình thịch.

Cải tạo?

Họ hàng chó má đấy đã đá văng y như quả bóng thì thôi, còn dám sai người cải tạo y?

Lục Lễ Xuyên trừng mắt lườm Từ Nghiệp, không kiềm chế được nóng giận: "Con mẹ nó nếu hôm nay tao cho mày hai vạn, có phải tao cũng có thể cải tạo mày không —— "

Bàn tay thô ráp của Từ Nghiệp phủ kín vết chai, vẻ mặt bình thản kẹp thuốc lá hít sâu một hơi, mùi thuốc lá đắng chát lan ra không khí, hắn dùng một bàn tay khác nắm lấy hàm dưới Lục Lễ Xuyên không chút lưu tình, ép y há miệng.

"Tật nói tục phải sửa."

Lục Lễ Xuyên kinh sợ, nước miếng tràn ra khỏi khoé miệng, trong mắt chỉ có sợ hãi và sợ hãi, cố gắng tránh đi mà không được.

Đây là biến thái chui từ đâu ra thế!

[01/02/2022]

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ