Chương 14.
69.
Những con vịt trong ao nước bị dọa sợ đến mức run cầm cập trước cú ngã đầy bất ngờ của nhân loại này.
Thật sự không biết nói gì luôn.
Một người rớt xuống còn chưa đủ hay sao, tự dưng lại còn thêm một người nữa!
Thì ra đấy chính là Từ Nghiệp vẫn luôn đi theo sau ông cụ, hắn vừa nghe thấy tiếng kêu đã nhanh chóng ném thuốc lá cùng bật lửa sang một bên, sau đó quyết đoán nhảy thẳng xuống cứu người.
70.
Ao nước cũng chẳng nông lắm, chưa nói đến việc y xui xẻo bị chuột rút mất rồi.
Lục Lễ Xuyên chìm trong nước không ngừng giãy dụa vùng vẫy tay chân, y nhắm chặt mắt lại tưởng như sắp chết đến nơi thì đột nhiên có một cơ thể cường tráng ấm áp ôm lấy y.
Bản năng sinh tồn đã trỗi dậy khiến y nhanh chóng bám chặt lấy cơ thể ấm áp này.
Hai người khăng khít thân thiết ngực áp ngực, Từ Nghiệp nhanh chóng đẩy y lên trên vai, giúp y trồi lên khỏi nước cho dễ hô hấp hơn.
Nhưng mà nước đã chui vào tai vào mũi khiến Lục Lễ Xuyên ho khan không ngừng, còn lại hoàn toàn phải dựa vào sức lực lớn của Từ Nghiệp thì mới có thể thành công vớt y lên bờ.
Lục Lễ Xuyên không còn chút hơi sức nào nữa, y dựa cả người vào ngực Từ Nghiệp, cả người đều run rẩy, hai mắt đỏ bừng hẳn lên, bắp chân cũng liên tục co rút, sau đó còn vùi đầu vào trong lồng ngực Từ Nghiệp để bày tỏ dáng vẻ vô cùng tủi thân.
"Nước bẩn lắm ấy, thế mà tôi còn uống phải mấy ngụm liền...."
Từ Nghiệp im lặng không nói chuyện, trên khuôn mặt cương nghị chẳng có biểu cảm gì, nhưng ngón tay lại đang bóp chặt lấy một cục đá đến mức trắng bệch, kìm nén không bộc phát ra.
"Chân của tôi cũng đau."
Từ Nghiệp nhìn thấy đầu gối đã kết vảy từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn dùng lòng bàn tay thô ráp của mình để sờ thử một chút, trầm giọng nói: "Yếu đuối."
Lục Lễ Xuyên không nói gì nữa, nhưng y vừa thấy tủi vừa thấy sợ, mím chặt đôi môi trắng bệch của mình lại, mái tóc màu nâu của y bị vuốt ngược lên để lộ ra cái trán trơn bóng.
Trong cặp mắt đào hoa đong đầy nước mắt, nhìn Từ Nghiệp với dáng vẻ nửa oán trách nửa oan ức, không có chút nữ tính nào nhưng ánh mắt này ẩn chứa một vẻ quyến rũ mê người mà cánh đàn ông đều quen thuộc, dáng vẻ vừa khiêu khích, vừa không cam lòng, lại kèm theo cả dục vọng.
Từ Nghiệp bình tĩnh đối diện với y, ánh mắt tối sầm lại một cách khó hiểu.
71.
Lục Lễ Xuyên bị Từ Nghiệp cõng trên lưng, ông cụ thì cầm đèn pin chiếu sáng đi ở phía trước.
Mặt trời lúc hoàng hôn ngả bóng về phía Tây ngọn núi, đàn vịt cũng chui về ổ.
Khói bếp trong thôn làng bốc lên thành từng luồng rồi phiêu tán theo chiều gió.
72.
Cuối cùng cũng có một bữa cơm tối xuất hiện cả thịt cả rau, đã thế Từ Nghiệp còn đối xử với y vô cùng tốt, hết xới cơm lại chan canh cho y.
Lục Lễ Xuyên cảm động đến mức rối tinh rối mù, thực ra thì lão biến thái này tốt với y lắm luôn.
Chỉ là hơi hung ác, lại còn hơi nghèo chút.
Chỉ là không biết lẽ phải trái một chút thôi mà.
Chứ thực ra cũng là một người đàn ông tốt đấy chứ, siêng năng chịu khó, thận trọng nữa, chưa kể dáng người với mặt mũi cũng không thể bắt bẻ được, quan trọng là đối xử với mình cũng tốt cơ.
Lục Lễ Xuyên buông đũa xuống rồi nhỏ giọng nói: "Ăn no rồi nên tôi muốn đi tắm chút."
Từ Nghiệp im hơi lặng tiếng đứng lên, chủ động đi đun nước ấm.
Trong thoáng chốc đó, Lục Lễ Xuyên nhìn Từ Nghiệp bên dưới ánh đèn vàng mờ ảo, càng nhìn càng thấy vừa mắt, thậm chí trong đầu còn hiện lên suy nghĩ rằng cứ ăn cơm người này nấu mãi cũng không phải không thể.
73.
Ngày trước Lục Lễ Xuyên cũng không qua lại hẹn hò với nhiều người, đơn giản bởi vì mắt cao hơn đầu, lại còn bới móc bắt bẻ đủ kiểu, phải đẹp, phải có kỹ thuật tốt, đã thế nói chuyện cũng phải hợp ý của y.... nhưng xui ở chỗ là đều thiếu một chút.
Y vẫn luôn ở phía trên, cũng vì chưa có người nào khiến cho y cảm thấy thân thuộc hay thậm chí là cảm giác kiên định.
Nói một cách đơn giản hơn.
Những người mà Lục Lễ Xuyên gặp ngày trước chưa một ai có thể khiến y phải khuất phục hay khiến y phải trăm phần trăm thừa nhận bản thân yếu thế hơn.
Từ Nghiệp là người đầu tiên.
Gia đình phá sản cộng thêm việc không nơi nương tựa, cuộc sống trong núi khiến Lục Lễ Xuyên sụp đổ không biết bao lần, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, người đàn ông ở sát vách này mang đến cho y rất nhiều cảm giác an toàn.
74.
Nước nóng đun sôi được đổ vào trong cái cái thùng nhựa màu đỏ, Từ Nghiệp còn chu đáo hòa thêm nước lạnh vào đó để điều chỉnh độ ấm của nước.
Lúc đóng cửa lại Từ Nghiệp còn nhỏ giọng dặn dò vài câu, "Quần áo đặt trên ghế đều sạch cả đấy."
Lục Lễ Xuyên cởi hết áo, y nghiêng đầu ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Từ Nghiệp, đầu ngón tay hơi cong lại, nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến lên kéo tay người đàn ông lại không cho hắn rời đi.
Có can đảm phết đấy.
Có thể là do đầu bị úng nước.
Lục Lễ Xuyên vừa run rẩy, vừa cúi đầu xuống để lộ phần gáy, trông giống như một kẻ yếu đuối khát vọng sự bảo vệ của mãnh thú, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hẳn đi, "Anh Nghiệp, chú tắm giúp tôi nhé."
[11/06/2022]
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]
RomanceTên truyện: Hai người trong núi Tác giả: Vu Đao Sao Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, H văn, tình cảm, nhẹ nhàng, niên thượng, thẳng bẻ cong, đoản văn, HE. Nhân vật chính: Từ Nghiệp x Lục Lễ Xuyên Lão thâm sơn 1 x Tiểu đô thị 0 CP: Hệ cha c...