Chương 10. (41- 50)

331 29 0
                                    

41.

Chạng vạng tối, ráng mây tỏa ánh tím nhuộm chân trời thành màu hồng rực, ánh sáng mông lung bao trùm lúa sớm, chiếu rọi thẳng xuống đồng ruộng, .

Mấy con vịt trong ao nước nhỏ xếp dàn hàng bì bõm lên bờ, gió thổi hoa đỗ quyên bay lất phất, lay động khung cảnh hoàng hôn phía Tây đỉnh núi.

Lục Lễ Xuyên bị ép khuân hai sọt cỏ heo về, khóe miệng xệ xuống tận cằm, không cam lòng đi theo sau Từ Nghiệp, mặt vô cảm âm thầm chửi rủa, lão biến thái vô lương tâm, đáng đời lão biến thái ế chỏng chơ ——

Chưa bao giờ có kẻ nào dám đá mông y, chưa bao giờ.

Lục Lễ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, lão biến thái cứ đi rõ nhanh, làm y theo mãi không kịp.

Vội vàng về nhà nhìn vợ cũng đéo cần vồn vã thế đâu.

42.

Từ Nghiệp híp mắt ngáp, hắn vừa bước qua một cái hố trên đường, đang định quay đầu nhắc nhở Lục Lễ Xuyên chút xíu, nhưng mà... vẫn không nên đối xử quá tốt với kẻ lừa đảo.

Hắn mặc kệ tiếp tục đi đường.

43.

Không ngoài dự kiến, đại thiếu gia chỉ lo lườm Từ Nghiệp bị vấp ngã, hai sọt cỏ heo bình yên vô sự, mà y lại thành công đạp hụt vào khoảng không.

Y muốn gào toáng lên, khổ nỗi cái hố kia chỉ vỏn vẹn 20 centimet, chỉ có một chân của y lún vào không rút ra được.

Lục Lễ Xuyên quyết đoán hô: "Anh Nghiệp, cứu tôi."

Từ Nghiệp không thèm quay đầu lại: "Tự đứng dậy."

Lục Lễ Xuyên nuốt cả đống lời thô tục vào bụng, thằng cha già hẹp hòi như thế còn lâu mới tìm được vợ.

Y ôm hận dựa vào đôi tay mình, thành công rút chân ra, cũng lột cả túi nhựa xuống.

Nhìn bẩn khiếp, thật sự không muốn trùm lại nữa.

44.

Từ Nghiệp sống hơn 30 năm cũng chưa thấy qua loại người nào như này.

Lục Lễ Xuyên vì không muốn làm bẩn đế giày, y cứ vậy mà nhảy mổ cò đi, tư thái buồn cười, nhưng biểu tình lại nghiêm túc kiên định. Mặt mũi y đổ đầy mồ hôi, càng làm nổi bật sắc đỏ hây hây trên nước da trắng ngần, mái tóc màu hạt dẻ ấy cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong thôn.

Đúng thật là bộ dáng đẹp hiếm có.

Từ Nghiệp cảm thấy yết hầu mình ngứa râm ran, nhấp nhô mấy cái, âm thầm dán mắt vào bờ mông Lục Lễ Xuyên hồi lâu.

45.

Nhảy lò cò 5 phút Lục Lễ Xuyên đã cạn kiệt sức lực, y giẫm một chân lên tảng đá trông có vẻ sạch sẽ, thở hồng hộc giơ tay lau mồ hôi.

Đôi giày đi vào thôn đã hư hết rồi, có chết y cũng không thèm giặt.

Trong vali chỉ còn mỗi đôi này, không thể hỏng, nhất định không được để hỏng, chờ tới khi ra ngoài còn đem bán lấy tiền nữa.

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ