Chương 9. (37- 40)

320 27 1
                                    

37.

Nhìn vào sọt cỏ dại đủ loại tạp nham kia.

Từ Nghiệp chau mày, sắc mặt không vui nhưng chẳng buồn nói gì, hắn đặt cái rìu thật mạnh xuống bên chân Lục Lễ Xuyên, sau đó cướp lưỡi hái đi.

Lục Lễ Xuyên còn tưởng rằng đã làm xong việc, y giơ tay dùng sức phủi sạch tro bụi trên người rồi cúi đầu nhìn túi nhựa buộc ở chân, trong lòng mừng thầm, may mà ông đây thông minh, không thì đôi giày mấy vạn này hỏng chắc rồi.

Lục Lễ Xuyên cảnh giác ngẩng đầu nhìn Từ Nghiệp, sợ lại bị đánh.

Từ Nghiệp đưa lưng về phía y, bận bịu cắt cỏ không thừa hơi quan tâm.

Lục Lễ Xuyên là điển hình của loại người "sẹo vừa liền đã quên đau", y khoanh tay bó gối sợ sâu trên cây rớt xuống người mình, vừa bực dọc lại cực kỳ ghê sợ, thuận tay lôi một hộp thuốc lá từ túi quần ra, đây là điếu thuốc đầu tiên từ khi y đến thôn Từ gia.

Bật lửa quẹt ra ngọn lửa màu xanh thẳm, thuốc lá đắt đỏ bắt lửa tỏa ra làn khói mịt mù.

Lục Lễ Xuyên hút thuốc lá hoàn toàn khác với kẻ nghiện thuốc Từ Nghiệp.

Mấy năm trước trong vòng quan hệ đã có phú nhị đại hút thuốc bị ung thư phổi, y là đệ nhất sợ chết, từ trước đến giờ hút thuốc đều không dám hít vào phổi, chủ yếu là giả vờ hút, hít một ngụm nếm thử vị thuốc xem thế nào.

Lục Lễ Xuyên ngồi trên một tảng đá lớn có vẻ rất sạch sẽ, vô công rồi nghề: "Không khí nơi này trông vậy mà dễ chịu phết."

"......."

Từ Nghiệp lấy liềm cắt cỏ heo, hai ba phát đã tích đầy một sọt. Bóng lưng hắn cao lớn, ánh nắng hắt lên người, da dẻ tựa như cũng bừng sáng, chỉ cần nghiêng người sẽ mơ hồ nhìn thấy cơ bụng, thật sự rất gợi cảm. Sườn mặt đặc biệt gọn gàng, từ chiếc cằm đến xương chân mày cùng đôi môi và sống mũi cao thẳng, tất cả đều tụ hợp trên gương mặt quá đỗi hấp dẫn của con người rắn rỏi này.

Lục Lễ Xuyên quên cả việc hút thuốc, ánh mắt cũng không rời ra được, đây không phải là khí thế mà người đàn ông bình thường có thể sở hữu, ở nông thôn này cứ hễ là người có chút tiền thì kiểu gì cũng được cả đống người yêu thích.

Dùng suy nghĩ của đám hồ bằng cẩu hữu mà nói thì hắn chính là tình nhân trong mộng của 0, là đồ ăn trời ban trong vòng gay.

Lục Lễ Xuyên không nhịn được mà nhìn xuống dưới hông Từ Nghiệp, mặc dù không thể soi ra kích cỡ đến tột cùng là bao nhiêu, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm chơi đàn ông của y, vốn liếng tuyệt đối không nhỏ.

Hâm mộ đố kị hận không thể nói, Lục Lễ Xuyên cắn tàn thuốc, nhớ lại những lời bàn tán đó, bảo là lão biến thái khắc thê, hơn ba mươi tuổi vẫn ế vợ, nhưng đối chiếu lên người hắn, xem ra đều là nói bậy nói bạ.

Lão biến thái vừa nhìn là biết lão thâm sơn 1, chẳng qua đàn ông trẻ tuổi trong thôn ít, chắc vẫn còn độc thân.

Lục Lễ Xuyên nghĩ đến đây lập tức hoảng sợ, đừng bảo là coi trọng mình thật đó chứ. Y hút mạnh một ngụm, bị sặc khói đến rối tinh rối mù.

38.

Từ Nghiệp cắt xong một chồng cỏ heo cao như đỉnh núi, đang chuẩn bị đổi chỗ, quay đầu một cái đã thấy Lục Lễ Xuyên ngồi như ông tướng, vừa hút thuốc vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi, ánh mắt khẽ biến.

"Đốn củi đi."

Lục Lễ Xuyên lẽ thẳng khí hùng: "Tay tôi đau lắm, làm gì có sức mà chặt."

Từ Nghiệp vác theo chồng cỏ heo lặng lẽ nhặt cái rìu kia lên, đi tới trước mặt Lục Lễ Xuyên, trực tiếp dùng sức bổ vào tảng đá.

Lục Lễ Xuyên: "......"

Cả đời này y chưa từng thấy tên nào cuồng bạo lực như vậy, thuốc lá cũng bị dọa rớt rồi.

Từ Nghiệp dẫm tắt thuốc lá rồi thấp giọng cảnh cáo: "Một khi trong núi mà cháy, người phóng hỏa sẽ bị chôn sống."

Lục Lễ Xuyên sợ tới mức gật đầu như giã tỏi: "Việc phòng cháy rừng mỗi người đều phải có trách..."

Y đứng dậy cướp lấy rìu, chuyện đốn củi cỏn con có bao nhiêu đâu, chỉ cần đừng chém người là được.

39.

Trên thực tế, Lục Lễ Xuyên không chặt được tí củi nào. Y cứ nhìn cành cây khô bẩn thỉu kia mãi mà chẳng xuống tay được, hình như còn dính cả phân chim, ít ra cắt luống cỏ xanh mơn mởn đó còn sạch chán, cái cục đen thui này làm y không có tí hứng thú nào để chém.

Y run bần bật quay đầu: "Anh Nghiệp à, chúng ta nói chút đạo lý đi, hay là giờ đến lượt tôi cắt cỏ nha?"

Từ Nghiệp mặt không cảm xúc cự tuyệt: "Heo ăn không nổi."

"Tôi cắt theo sọt cỏ của chú, đảm bảo sẽ khiến vợ chú ăn đến sung sướng."

"......"

Từ Nghiệp nhẹ nhàng cắm lưỡi hái vào gốc cây bên cạnh, đi về phía Lục Lễ Xuyên.

40.

Khát vọng sống của Lục Lễ Xuyên lúc này chợt bùng phát, y che lại hai bên má mình ngồi sụp xuống mặt đất, không cho véo, chết cũng không cho véo.

"Heo không phải vợ chú, vậy ai mới là vợ chú."

"Mì trưa nay tôi ăn đều là đồ thừa chú nấu cho nó —— "

"Chú đừng nghĩ rằng tôi không biết chú bất công!"

[14/02/2022]

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ