Chương 13. (61- 68)

281 23 4
                                    

Chương 13:

61.

Không thể đi ăn chực nhà Từ Nghiệp tiếp nữa, đàn ông chân chính tuyệt đối sẽ không ăn cơm mềm của lão biến thái. [1]

[1] Cơm mềm là ẩn ý của việc bao nuôi ấy.

Dù sao sớm hay muộn gì y cũng phải rời khỏi cái chỗ này.

Hôm sau, Lục Lễ Xuyên lâu lắm rồi mới mơ một giấc mộng xuân.

Sau khi tỉnh lại, cõi lòng y như tro tàn. Trong mộng Từ Nghiệp mạnh mẽ kinh người, âm thanh cũng đủ đòi mạng, vừa gợi cảm lại gấp gáp, thúc giục y tách chân ra.

Quan trọng là —— trong mộng y đúng đã tách chân ra thật ạ.

Đồ tà dâm không thể cứu nổi mà.

Thế mà dám thèm nhỏ dãi thân thể lão thâm sơn 1.

Lục Lễ Xuyên cảm thấy thẹn đến nỗi muốn đào một cái lỗ chui vào. Y vội vội vàng vàng đi mặc quần áo, vẻ mặt đưa đám ngồi giặt quần lót cùng ga giường, người cũng giặt tới đần luôn.

Sau đấy vì muốn rửa mặt bằng nước ấm, y bèn cầm gáo nhựa đỏ chạy sang nhà ông cụ hàng xóm để xin.

Y hồn nhiên không biết.

Từ Nghiệp sáng sớm đang cho heo ăn, vừa hút thuốc lá vừa hung dữ nhìn y chằm chằm.

62.

Ăn chực xong bữa sáng, Lục Lễ Xuyên hỏi ông cụ xem trong thôn có thể làm gì kiếm tiền, tốt nhất không phải tốn nhiều sức lực, lại sạch sẽ chút, còn nhanh có tiền nữa.

Ông cụ không nhịn được lấy tẩu thuốc gõ mạnh lên đầu Lục Lễ Xuyên: "Thằng ranh con này, đang tuổi thanh niên trai tráng mà sợ khổ sợ mệt hả? Trên đời đào đâu ra việc dễ dàng thế?"

Lục Lễ Xuyên bị Từ Nghiệp đánh thành quen, một gõ nhẹ hều nên cũng không để trong lòng, còn vui vẻ buôn chuyện trên trời dưới biển với ông cụ.

Cuối cùng y đưa ra kết luận rằng, thôn dân ở đây đều lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, không tới mức chết đói, nhưng kiếm tiền rất khó khăn.

Mỗi nhà đều tự cung tự cấp.

Lục Lễ Xuyên cắn khoai lang đỏ, tâm tình chìm hẳn xuống.

Ông cụ chịu hẳn, tuổi tác ông lớn không có sức làm việc nặng, tức khắc nảy ra chủ ý: "Hay là cháu chăn vịt giúp ông đi."

Lục Lễ Xuyên lập tức ngẩng đầu lên: "Có mệt không ạ? Có bẩn không ạ?"

"... Cái này thì..." Ông cụ thần bí khó lường cười cười, "Cháu đi rồi sẽ biết, mỗi ngày sau giờ ngọ thả vịt ra ngoài, chạng vạng tối thì lùa về vườn."

Nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng, Lục Lễ Xuyên ngồi sát lại bắt đầu ngoan ngoãn đấm chân cho ông cụ: "Ông à, cháu cũng thạo việc rồi, phải bao nhiêu ngày mới kiếm được 15 đồng ạ?"

Ông cụ cười trả lời: "Không lâu, mỗi ngày ông trả cháu 5 xu, 30 ngày là đủ."

Lục Lễ Xuyên thu vẻ mặt kinh ngạc vào, nội tâm y không hiểu sao có chút áy náy cùng rối rắm. 15 đồng ngày trước đối với y không tính là tiền, thậm chí ra ngoài chi tiêu, một bữa cơm của người bình thường cũng đã vượt xa 15 đồng từ lâu.

HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ