Chương 12:
56.
"Anh Nghiệp, anh Nghiệp, chú bình tĩnh chút đi."
"Có gì thì từ từ nói chuyện, tôi thật sự không phải cố ý —— "
Lục Lễ Xuyên bị Từ Nghiệp túm chặt cổ áo, mạng chó quan trọng, mạng chó quan trọng lắmmm. Trán y liên tục đổ mồ hôi lạnh, hầu kết vì khẩn trương mà trượt lên trượt xuống, hoặc là không làm, chứ đã làm là phải làm đến cùng.
Dù sao cũng không thoát được trận đòn này, chi bằng cứ tự giác vậy.
"......"
Từ Nghiệp nhíu mày, thần sắc cứng đờ, lửa giận trong nháy mắt bị dập tắt.
Lục Lễ Xuyên đặt mông ngồi xuống, sau đó gắt gao ôm chặt lấy đùi Từ Nghiệp. Y ngẩng đầu nhìn sắc mặt Từ Nghiệp, bất chấp tất cả cáo trạng với ác nhân trước tiên: "Tôi không lục tới tiền, chú đừng cáu với tôi mà."
Từ Nghiệp phiền thứ đồ chơi không biết sống chết này, hắn nhấc chân, chậc, không động được. Nhãi ranh này chắc chắn là cố ý. Y đặt mông ngồi trên chân hắn, hai chân đan chéo kẹp chặt, bàn tay cũng không thành thật, tựa như liên tục dùng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ.
Tầm mắt đen như mực của hắn nổi gợn sóng, không kiên nhẫn, buồn phiền, nhiều hơn cả là bất lực.
Hiểu lầm này lớn rồi.
Lục Lễ Xuyên đâu có thể làm ra hành động lẳng lơ như thế, y chẳng qua là sợ rồi, bị run tay thôi.
57.
"Trộm nghiện rồi à?" Từ Nghiệp trầm giọng hỏi, sống lưng thẳng băng đứng đó.
Vật trang sức Lục Lễ Xuyên đến chết cũng không chịu buông đùi vàng, phát huy năng lực mặt dày: "Không tính là trộm, tôi chỉ trông nhà giúp chú thôi."
"Không cần tới cậu."
"Cần đến mà, tôi đã gọi chú là anh thì chú chính là anh ruột của tôi." Lục Lễ Xuyên nhắm hai mắt nói mò, càng ôm đùi chặt hơn, cơ bắp này sờ sướng thật đó. Sắc tâm không đổi của y dần dần hết e ngại, nhỏ giọng cảm khái, "Thực ra... chú rất hiền tuệ."
Từ Nghiệp cảm giác câu tiếp theo nhất định không phải lời hay ý đẹp, hắn khom lưng giơ tay nắm lấy thịt mềm sau cổ Lục Lễ Xuyên: "Ngậm chặt miệng vào."
Lục Lễ Xuyên bị bóp đến toàn thân tê dại, nơi này chính là điểm mẫn cảm của y, ngẩng đầu lên ngẩn ngơ đối diện với Từ Nghiệp. Mái tóc nâu hơi rối, khiến khuôn mặt trắng ngần yếu ớt trở nên vô cùng rõ ràng. Bờ môi ửng đỏ, sống trong nhung lụa nhiều năm, làn da trên người y lại càng tinh tế nuột nà.
Ngón tay Từ Nghiệp cứng đờ, xúc cảm làm lòng người có chút kinh sợ. Hắn trầm mặc, từ trên cao nhìn chăm chú xuống Lục Lễ Xuyên.
Đây là dáng vẻ làm người khác muốn chà đạp, muốn phá hỏng thần sắc ấy.
Từ Nghiệp là người thô kệch, hắn chỉ cảm thấy thiếu chịch.
Muốn bắt nạt càng ác liệt hơn, thậm chí là bật khóc thì càng tốt.
"Tôi không ngậm thì chú sẽ đánh tôi à?"
Lục Lễ Xuyên biết rõ còn cố hỏi bằng ngữ điệu rất chọc người, tay y sờ đến bẹn đùi Từ Nghiệp, cách hông dưới gần trong gang tấc.
Tư thế này rất thích hợp để khẩu giao.
Lục Lễ Xuyên nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng giống như bị phỏng mà vội vàng buông tay ra, y đứng dậy nhanh chóng chạy lên tầng 2, luống cuống bối rối lưu lại một câu.
"Lần sau tôi không dám nữa đâu. Lão biến thái, chú cmn cách xa tôi ra..."
58.
Từ Nghiệp mặt không cảm xúc đi ra khỏi nhà gỗ, trái tim chẳng hiểu sao mà cứ bứt rứt, thời điểm cho heo ăn lại phát hiện đã có người làm trước mình rồi.
Lúc chính ngọ, Từ Nghiệp tắm nước lạnh xong mới bắt đầu đi nhóm bếp.
Dầu nóng xào cà tím, thêm giấm xào bắp cải.
Lượng cơm cho hai người ăn.
Từ Nghiệp bưng bát lớn ăn xong xuôi, hắn ngồi ở băng ghế gỗ hút thuốc, thần sắc ảm đảm mịt mù, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên cánh cửa kia.
Nhãi ranh cách vách thế mà không lăn qua.
Chắc là làm mình làm mẩy tuyệt thực đây mà.
59.
Lục Lễ Xuyên sang nhà ông lão hàng xóm nọ ăn chực, y ăn cháo khoai lang với củ cải muối, cảm giác vô cùng chênh lệch, đồ ăn không ngon bằng nhà lão biến thái.
Nhưng ông cụ là người tốt bụng, cứ liên tục gắp đồ ăn cho Lục Lễ Xuyên.
Lục Lễ Xuyên ăn hết sạch, sau đó lại giúp ông rửa khoai lang đỏ còn thừa, rửa hết sức nghiêm túc, cũng không nói gì ghét bỏ hay chê bai.
Ông cụ hút tẩu thuốc vẻ mặt hài lòng: "Đại Nghiệp có nàng dâu chịu khó như cháu đúng là phúc khí tu từ mấy đời trước..."
Bàn tay đang rửa khoai lang đỏ của Lục Lễ Xuyên đông cứng lại, vẻ mặt kinh sợ đến mức cằm sắp rớt xuống đất, chịu khó thì liên quan gì tới mình chứ? Đâu liên quan mà ta.
Nàng dâu kia có liên quan tới mình hả?
Méo liên quan tí nào ấy ——
"Nàng dâu gì ạ?"
Ông cụ chớp chớp mắt: "Cháu không phải là vợ của Đại Nghiệp sao?"
Người dân trong núi đã cởi mở tới độ đồng tính luyến ái cũng có vợ rồi hả.
Lục Lễ Xuyên nghệt ra luôn: "Cháu là nam..."
Bàn tay cầm tẩu thuốc của ông cụ cũng dừng lại, ông dụi mắt, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười xấu hổ, nhìn đi nhìn lại Lục Lễ Xuyên từ trên xuống dưới.
"À, hoá ra là như vậy, xin lỗi chàng trai nha. Mắt của ông không tốt, chẳng may nhìn lầm, bảo sao giọng cháu lại hơi ồm ồm thế..."
Ông cụ tiếp tục tự lẩm bẩm: "Tóc cũng ngắn, ông còn tưởng mấy cô gái trong thành phố bây giờ lại thịnh hành kiểu này cơ..."
60.
Lục Lễ Xuyên chết tâm, y trốn ở trong nhà gỗ không dám ra ngoài.
Nằm trên giường một lần là nằm cả ngày.
"Ai là vợ tên đó chứ..."
"Rõ ràng con heo kia mới phải..."
Lục Lễ Xuyên bực bội lăn qua lăn lại trên giường.
[5/03/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Nói đúng ra, cũng không phải nhìn nhầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI NGƯỜI TRONG NÚI - VU ĐAO SAO [EDIT | ĐAM MỸ]
RomanceTên truyện: Hai người trong núi Tác giả: Vu Đao Sao Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, H văn, tình cảm, nhẹ nhàng, niên thượng, thẳng bẻ cong, đoản văn, HE. Nhân vật chính: Từ Nghiệp x Lục Lễ Xuyên Lão thâm sơn 1 x Tiểu đô thị 0 CP: Hệ cha c...