Chap 7: Ngả đường mới

1.7K 173 42
                                    

( Tôi định vài hôm nữa mới up tiếp mà nhìn mấy cô hóng toi thương quá up luôn cho nóng:>)

___________________________________

.....


_ Là... Là ác mộng sao?!

Y/n mở đôi mắt sưng húp của mình lên, đêm qua hẳn là em đã khóc rất nhiều, chính xác là khóc đến tầm 4 giờ sáng hôm nay vì lúc đó em mới được nghỉ ngơi.... Tên ác quỷ đó... Đúng là ham mê sắc dục mà... Em đã van nài rất nhiều nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm đến... Em tự trấn an với mình rằng đó chỉ là ảo mộng thôi, không phải sự thật...

_ Ah! Đau.... - Y/n nhíu cặp mày xinh đẹp lại, toàn bộ phần thân dưới của em đều truyền đến một cảm giác đau đến điếng người tới đại não.

_ Hông lẽ hôm qua bị té sấp mặt nên giờ thấy nhức người nhỉ?! - Y/n tự hỏi.

Em liếc nhìn con búp bê đang yên vị trên tủ đồ, chẳng hiểu sao giờ em thấy sợ nó lắm.... Dù bản thân chỉ xem chuyện tối qua là viễn vông, búp bê làm sao hóa thành người được, chắc là do say rượu quá mà thành ảo giác thôi, em cũng hay gặp mấy hoàn cảnh như này nên không mấy bận tâm.... Nhưng còn vệt màu đỏ loang dưới tấm ga giường cùng một đống chất dịch đặc sệt màu trắng vương vãi ra mép giường và sàn nhà thì sao nhỉ?! Chắc là đống nôn có hòa chút rượu của em nhỉ?!....

_ Dạo này mình hư đốn quá! Phải chấn chỉnh lại ngay thôi....

........


2 tuần lễ ở nhà dưỡng sức dường như trôi qua rất nhanh, nếu em không đi làm lại thì sẽ mất việc chứ chẳng đùa...

Sáng hôm nay em dậy rất sớm, như thường lệ em tập yoga và làm bữa sáng đầy dinh dưỡng cho mình, Y/n mãi cắm cúi làm việc bếp mà chẳng mảy may để ý có một ánh mắt sắc lẹm đang chăm chú ngắm nhìn em.... À không! Phải nói là trong ánh mắt có chút gì đó khao khát điều gì ở em lắm, chỉ là khi em quay đầu lại thì không thấy gì ở đó cả....

_ Thật kì lạ! - Y/n lầm bầm.

Y/n vào phòng thay đồ đi làm, em lột chiếc áo ngủ ra, lập tức cặp ngực cỡ E núng nính trắng hồng phản chiếu ở trong gương làm em có hơi ngại ngùng. Em đứng ngắm mình trong gương, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ phần ngực của mình, dù biết hành động đó chỉ như là muốn kiểm tra cơ thể của Y/n nhưng em đã vô tình khiến cho cơn hứng tình của kẻ nào đó liêu riêu như đám cháy nhỏ được trút thêm dầu.....

_ Mồ~ Sao nó...to quá?! Mình... nên cắt bỏ nó không nhỉ?! - Y/n ngây ngốc hỏi, quả thật đeo cục nợ này khiến em có chút cực nhọc, nó khiến em luôn phải ngại ngùng khi ra ngoài mà không có áo khoác....

_ Mà thôi.... Cắt chắc tốn tiền lắm, để tiền ăn còn hơn....

Y/n lắc đầu rồi lại lục chiếc tủ của mình, lấy ra một chiếc áo sơmi cỡ lớn mặc vào rồi lại ngắm nhìn bản thân trong gương....

_Ơ.... Vẫn không che được à?! - Em bàng hoàng khi thấy ngực vẫn lộ dù đã mặc một cái sơmi mới rất rộng.

Y/n tiến lại phần hộc tủ, lôi ra một cái bịch, lấy ra một cái áo nịch ngực rồi dùng nó.... Em lại đứng trước gương soi khi đã xài đến "bảo bối", lần này có vẻ đã ổn hơn nhiều, em mặc đồng phục công sở và đi làm ngay sau khi đã rời khỏi cửa nhà....

[ Tokyo revengers - Sanzu ]  ~ 𝓐𝓼𝓶𝓸𝓭𝓮𝓾𝓼 ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ