________________________________________
......
_ Anh trai anh vẫn ổn chứ Rindou?! - Y/n vừa hái quả vừa hỏi cậu.
_ Ran đấy à?! Anh ấy vẫn ổn?! Thế còn.... Chồng của em?! - Cậu hơi khựng lại trước câu hỏi của mình, cảm thấy có chút xót xa khi nhắc đến cụm từ "chồng của em".
_.....
_ Em ổn chứ Y/n?! - Rindou hơi ngại, chẳng lẽ cậu có hỏi gì sai sao....
_Anh ấy.... Hình như đang giận em chuyện gì đó.... Với cả, em và anh ấy chưa kết hôn nên..... - Khuôn mặt hiền dịu của em trở nên buồn bã thấy rõ, chắc là em đang đau lòng lắm.
_..... - Cậu chăm chú nghe và hái quả, cậu ngạc nhiên khi biết Y/n chưa kết hôn, vậy chẳng lẽ.....
_ Nên nếu nói đúng thì em chỉ là mẹ đơn thân thôi.... - Y/n nuốt nước mắt vào trong, giờ thì Y/n mới sực nhớ ra em vẫn chưa biết em và Haru đang ở trong mối quan hệ gì.
_...Y/n này..... - Cậu nuốt nước bọt rồi mạo muội cất giọng hỏi em.
_ Vâng?! - Y/n đáp.
_ À thì..... E-e-e-em.... c-co-có.... m-muốn...... - Cậu lắp ba lắp bắp.
_ Hửm?! - Y/n xoay qua nhìn cậu.
_..... - Rindou lắp bắp một hồi rồi im phắt luôn, chẳng dám ho he gì nữa.
(Au: Máu yanglake của anh đâu gòi?!:>)
_.....
_ À thôi.... Tôi chợt nhớ ra mình có việc rồi.... Tôi về trước nhé Y/n.... Tạm biệt em.... - Nói rồi Rindou ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đàn bướm cũng rời khỏi em và bay theo cậu.
_ Ơ.... Anh không định lấy phần quả của mình sao Rindou?! - Em kêu lớn để gọi Rindou lại nhưng cậu đã chạy mất rồi.
Rindou chạy như bị Ran đuổi:)), lúc nãy cậu định ngỏ lời muốn làm cha đỡ đầu của con em, vì như vậy Rindou sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Y/n hơn.... Cho dù em có kết hôn với tên ác quỷ đó hay không thì cậu cũng không để tâm mấy.... Chỉ cần Y/n nói đồng ý, Rindou sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi cậu ở bao nhiêu năm nay để về chung một nhà với em.... Tiếc rằng đó là điều rất khó xảy ra....
_ Mình đúng là thằng đần mà! - Cậu tự bóp mặt mình.
......
______________________________________
Y/n về nhà và bắt đầu làm mứt.... Em chừa một nửa số quả lại trong tủ lạnh, khi nào có dịp sẽ mang cho Rindou, vì cậu cũng đã hái rất nhiều nên Y/n không thể ăn quỵt được....
.....
Em bước vào phòng và đến chỗ Haru ngồi, chống cằm nhìn hắn, em vẫn cứ ngồi luyên tha luyên thuyên với hắn nhưng hắn lại im lìm không đáp.....
_ Haru à.... Tôi về rồi đây.... Tôi có làm nhiều mứt lắm nên anh mau khỏe lại để còn chấm điểm cho tôi nữa nha....
_......
_ Khi nãy tôi có gặp Rindou đó Haru! Anh ấy tốt bụng lắm.... Còn hái quả chung với tôi nữa cơ.... Nhưng mà do bận việc gì đó có vẻ gấp nên anh ấy đã về trước và quên cầm theo phần quả của mình....
_......
_ Haru à.... Khi anh khỏe lại, tôi chắc chắn sẽ dẫn anh tới chỗ lúc nãy.... Đẹp lắm luôn! Đảm bảo anh sẽ thích mê cho mà xem.....
_......
_Hức.... Haru à.... Anh có nghe tôi không?! Anh có còn ở đây không Haru?! - Nước mắt em bắt đầu chảy ra khi dường như em cảm nhận được hắn đã hoàn toàn biến mất.
_.....
_ Trả lời tôi đi Haru! Hic.... Các con không thích bố nó cứ im lìm như thế đâu.... Chúng sẽ buồn lắm đấy.... Hic....
Y/n bắt đầu khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn ra như mưa, em ôm búp bê vào lòng và tiếp tục nức nở đến nỗi con búp bê bị ướt một mảng.... Em khóc và rồi ngủ gục bên mép giường, tay vẫn ôm chặt con búp bê ấy vào lòng, như một đứa con nít ôm người bạn nhỏ của mình....
_ Haru... Anh bỏ tôi.... Anh xấu lắm....
......
________________________________________
[Ở một thế giới khác]
_ Chủ nhân! Haru nhớ Người quá đi mất.....
Hắn đứng ngoài ban công của một tòa lâu đài đồ sộ, nó to hơn cả những tòa lâu đài dành cho giới quý tộc châu Âu thời xưa, chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng đã đủ khiến con người ta phải ngả mũ thán phục bởi mức độ xa hoa và tráng lệ của nó, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được trọn vẹn hết sự nguy nga của nơi vốn dĩ dành cho giới quý tộc ấy.....
_ Thưa Ngài! Lễ phục của Tân Nương đã hoàn thiện rồi ạ! - Một người đàn ông quấn trên thân bộ áo giáp bằng thứ kim loại cứng cáp. Ông ta quỳ một chân và cúi đầu cung kính trước Haru.
_ Mang vào đây! - Hắn ra lệnh.
_ Tuân lệnh!
Người đàn ông nhanh chóng lui ra ngoài, lát sau lại quay trở lại và bên cạnh còn có thêm rất nhiều người khác, số đông là phụ nữ..... Họ điều khiển một chiếc tủ rất to vào bên trong gian phòng rồi đặt nó trước mặt của Haru - Kẻ điềm tĩnh đang ngồi trên ngai vàng của chính mình....
_ Ta muốn xem!
_ Vâng thưa Ngài....
Cánh cửa tủ được bật ra, bên trong là một chiếc váy cưới rất lộng lẫy và hoàng tráng, chẳng khác gì tòa lâu đài, nó tuyệt vời đến mức có thể khiến những kẻ yêu cái đẹp phải nán lại để chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật.... Hắn đứng dậy và bước đến bên chiếc váy, tưởng tượng ra khung cảnh Y/n sẽ mặc nó và cùng hắn bước vào lễ đường, cả hai sẽ chính thức trở thành vợ chồng, hắn sẽ làm nghi thức để cho em được đặt chân vào thế giới này, và khi vào đây rồi em sẽ mãi mãi là của hắn....
_ Sau khi Người hạ sinh xong, tôi sẽ mang Người rời khỏi thế giới đau khổ đó và đến nơi này.... Nơi chỉ có 2 chúng ta.... - Hắn cười rồi tự thoại.
Haru xoay người tiến về phía chiếc bàn gần đó, phía trên bàn có đặt một chiếc hộp gỗ được đẽo rất cầu kì, hắn mở chiếc hộp ra.... Bên trong là cặp nhẫn cưới cùng bộ với chiếc váy khi nãy, nổi bật là viên đá quý nằm trên cùng của chiếc nhẫn với rất nhiều tia sáng lấp lánh được phản chiếu ra từ nó.... Một combo tuyệt vời cho cô dâu nào cơ may là người được diện những món đồ cưới mà hắn cho người chuẩn bị chu đáo.....
_ Hẳn là Người sẽ không từ chối tôi nhỉ Tân nương xinh đẹp của tôi?!
________________________________________
Sin lõi các kô nha, mấy nay toi bận đi chơi Tết quá nên bão được đúng 2 chap:""")
Mai tôi sẽ ráng bão tiếp cho mấy cô nè:">>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers - Sanzu ] ~ 𝓐𝓼𝓶𝓸𝓭𝓮𝓾𝓼 ~
FanficWarning⚠️: Truyện có yếu tố kinh dị, hư cấu, có thể bị OOC và nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc! ....... Lên gg search chữ Asmodeus đi và các cô sẽ phần nào hiểu điều mà quả fic này muốn nói:"> (Đừng đem truyện của tui đi đâu nha😭 Tui khóc ó:"<) ...