_______________________________________
.....
_Đây....là đâu?!
Y/n bật dậy khỏi chiếc giường êm ái nhưng lạ lẫm kia, điều đầu tiên khi em lấy lại sự tỉnh táo là sờ vào bụng của mình, em sợ con em mà có mệnh hệ gì em sẽ đau khổ đến chet mất....
_ May quá! Các con vẫn ở đây.... Tốt rồi! - Y/n thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được những sinh linh vẫn còn bên cạnh em.
_ Cô vẫn ổn chứ cô gái?!
_Oái.... Cha mạ ơi! Giật cả mình!!!
Y/n suýt hồn bay phách vía vì tiếng hỏi han bất chợt phía sau lưng, em quay lưng lại và bất giác tay chân co rúm như một chiếc rùa đang tự bảo vệ bản thân, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.....
_Anh....Anh là ai?! - Y/n nhìn người đàn ông trước mặt mình, khuôn mặt điển trai này em chưa từng gặp bao giờ.
_Bình tĩnh nào.... Tôi không làm hại cô đâu! Tôi đến để xem cô ổn chưa thôi.... - Anh ta điềm nhiên nói, phong thái vô cùng nhẹ nhàng và lịch lãm.
_ Đây là đâu?! Sao tôi lại ở đây?! Mẹ tôi đâu?! Bà ấy ổn chứ?! - Em hỏi anh ta một tràng câu hỏi, không giấu được vẻ lúng túng sợ sệt của mình.
_ Cô gái à.... Đừng sợ.... Mẹ cô vẫn an toàn và đang ở ngoài kia thôi! Đừng quá lo lắng! - Anh ta cố trấn an em.
_ Đưa.... Đưa tôi ra ngoài gặp mẹ! Tôi muốn gặp mẹ tôi.... - Y/n yêu cầu anh ta bằng nét mặt thành khẩn nhưng có chút gì đó cứng rắn.
_ Được thôi.... Nhưng bây giờ cô cảm thấy ổn chứ?! Cô chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi.... - Anh tỏ vẻ đề nghị cô nghỉ ngơi thêm.
_ Không sao đâu! Tôi ổn.... Tôi ổn.... Mau đưa tôi ra gặp mẹ.... - Y/n vội đặt chân xuống sàn, em muốn đi gặp mẹ ngay, em không dám tin những con người lạ mặt này nhưng khi vừa đi được một vài bước, Y/n chao đảo ngã.... May là có anh trai ấy đỡ em kịp....
_ Cô không sao chứ?! Có bị đau ở đâu không?! - Anh ta vén phần tóc bù xù che mất khuôn mặt xinh đẹp của em.
_ Không sao.... Cảm ơn anh.... Phiền anh dìu tôi ra gặp mẹ tôi nhé.... - Y/n gắn gượng bước từng bước chân yếu ớt.
_Được....
.......
_Y/n....Con thấy ổn chứ?!
_ Dạ.... Một chút ạ....
Em tựa đầu vào ngực mẹ, nhắm mắt và thở gấp, cơ thể Y/n nóng hừng hực ở bên trong nhưng bên ngoài thì lạnh toát người, trên làn da tráng mịn như sữa ấy còn xuất hiện thêm vài giọt mồ hôi, như bị sốt khá nặng và phần bụng dưới lại xuất hiện cái ấn ký ấy..... Cái ấn ký vào đêm định mệnh của em và Haru....
_ Cho con bé uống cái này đi!
Một ông lão trong già nua mang khuôn mặt hiền từ nhưng hơi đơ đưa một bát nước đỏ cho mẹ em, đầu ông hói và râu thì mọc dài trắng như mây, có lẽ ông ấy là sư phụ của đám nhỏ nơi này chăng?! Một vị sư phụ mang cho mình vẻ đức độ hiền từ, gây thiện cảm cho người khác ngay lần gặp đầu tiên....
Mẹ nuôi cẩn thận đổ thuốc vào mồm em, ngay khi thuốc vừa chảy xuống bụng thì em lại nôn ra, cả nước đỏ đó và một chất dịch nhầy màu đen kì lạ khác, thứ chất nhầy em đã nhìn thấy khi đâm Haru, Y/n ho sặc sụa, mẹ nuôi kế bên vô cùng lo lắng cho em nhưng bà chẳng biết phải làm sao, chỉ biết giương mắt nhìn trong đau xót. Ông lão nghiêm nghị lắc đầu nhìn em....
_ Lớp lá chắn quá mạnh! Phép của ta không thể nào xuyên thủng được!
_ Xin thầy hãy giúp con bé! Xin thầy hãy cứu con bé! Con bé sẽ chet mất.... - Mẹ nuôi liên tục cầu xin.
_ Muốn tiêu diệt tiểu quỷ thì ta e rằng....
Nghe đến từ "tiêu diệt tiểu quỷ", Y/n mở to hai mắt, ông ta vừa nói gì thế?! Ông ta muốn tiêu diệt con của em sao?! Không đời nào một người mẹ như em lại cho phép điều đó xảy ra....
_Hư....D- Dừng...Dừng tay.... Xin thầy.... đừng hại con tôi.... - Bụng em đau đến mức khó thở, Y/n cố nén giọng mình lại để nói rõ từng chữ.
_Yêu nghiệt hại dân lành! Ta phải thay trời hành đạo, phải giet sạch không chừa sót một tên!
Nói rồi, ông ta rút thanh kiếm sáng loáng khá lớn được treo trên tường, nằm ở vị trí trung tâm của điện chính, có lẽ đây là một thanh bảo pháp cổ huyền thoại diệt trừ yêu ma được truyền qua nhiều thế hệ, rất quyền năng và mạnh mẽ..... Nhưng hiện giờ, Y/n lại sợ nó cực kì, sợ đến mức mặt em tái mét không còn một giọt máu, không phải vì sợ nó sẽ chém em, mà là vì sợ nó sẽ giet chet 2 bảo bối mà em luôn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ....
Keng!!!
_ Chet đi!
Ông ta giơ kiếm lên, xông đến và chĩa mũi kiếm về phía Y/n.... Có vẻ như ông ta muốn đâm luôn cả con lẫn mẹ, nhưng rõ ràng ông ta vẫn chưa nghe em nói gì mà, sao lại vội phán quyết như thể em là kẻ bị xử tử vậy nhỉ?! Thật quá quắt! Một vị sư phụ thật sự không bao giờ hành xử như kẻ sống lỗi như vậy.... Nhưng bây giờ có nghĩ gì cũng đã muộn, ông ta sắp đâm em rồi và em thì chẳng thể lết nổi, nói chi là chạy.... Và mẹ nuôi của em, bà ấy đột nhiên bị cứng đờ người, như thể vừa bị điểm huyệt.... Đây là một cái bẫy?! Em và mẹ bị lùa vào đây?! Hay chỉ là một sự tình cờ đầy xui xẻo của em và mẹ khi một người sắp bị đâm và một người chẳng thể cử động.... Có ai đó đã cố tình làm ra chuyện này..... Trước khi chỉ còn vài giây là hoàn thành được việc mà ông ta đang cố làm dù chẳng màng là nó đúng hay sai, Y/n thấy khóe miễng của ông ta khẽ nhếch lên một đường nét gian xảo....
_ Tiểu quỷ bán nhân cực hiếm sẽ là của ta! Ta chờ cái ngày này lâu rồi!
.......
_______________________________________
Có người nghía tới con mấy cô rồi kìa😌 Mấy cô tính xử sao đây:")))
Báo trước là mấy chap sau tình huống máu chó sẽ xuất hiện đầy rẫy nha:">>
Có thể mấy cô còn nhiều điều hơi khó hiểu nhưng mà đợi toi ra chap mới là hiểu liền à:")) Mọi chuyện đều do tôi sắp đặt hết á🌚👉👈 Ehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers - Sanzu ] ~ 𝓐𝓼𝓶𝓸𝓭𝓮𝓾𝓼 ~
Fiksi PenggemarWarning⚠️: Truyện có yếu tố kinh dị, hư cấu, có thể bị OOC và nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc! ....... Lên gg search chữ Asmodeus đi và các cô sẽ phần nào hiểu điều mà quả fic này muốn nói:"> (Đừng đem truyện của tui đi đâu nha😭 Tui khóc ó:"<) ...