_____________________________________
.....
_ Chet tiệt! Thằng chó Rindou!
Lão chạy để cứu lấy mạng sống của chính mình, vì lão biết phía sau có một kẻ rất mạnh đang đuổi theo, chỉ cần một sơ hở dù nhỏ thôi thì lão sẽ phải xuống địa ngục và chầu Diêm Vương ngay lập tức, lão không cam tâm khi chỉ vừa mới lột xác cách đây vài giờ mà buộc phải chet phí phạm như vậy, lão muốn sống và quay lại trả thù Rindou....
_Hư.... Oe...Oe.... - Đột nhiên đứa bé trên tay lão bật khóc to.
_ Mẹ nó.... Thằng ranh con!
Đùng!!!
Lão hú hồn, cứ tưởng bản thân đi đời rồi nhưng không ngờ mình vẫn còn sống, chỉ cần lệch 5cm nữa thôi thì lão toang thật.... Một ngọn giáo khác lao đến phía lão và lão né được thêm lần nữa, nhưng đến lần tiếp theo, mũi giáo thứ 3 đã đâm tét nửa phần đùi khiến lão phải cố ngăn bản thân không được hét dù đang đau đến tê liệt các giác quan, vì nếu hét, rất có thể lần kế tiếp lão sẽ đi chầu Diêm Vương thật.... Những món vũ khí của Haru dường như có sở hữu thính giác để truy sát kẻ địch dù không mấy nhạy....
_ Câm mồm ngay thằng oắt con! - Lão bóp má đứa bé.
_Hư....Oa.... Oa.... Oa... - Đứa bé khóc lớn hơn.
_ Là mày ép tao! Giờ thì tao sẽ cho mày về một nhà với thằng anh của mày!
Lão há to chiếc mồm quái gở của mình ra, cánh tay cuối cùng cầm đầu đứa bé lên và chuẩn bị thả vào mồm, trong lúc tính mạng của bé đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì....
Xoẹt!!!
Phịch!!!
Cánh tay còn lại duy nhất của lão rơi phịch xuống đám cỏ dại trong rừng, lão hộc máu vì dư chấn của đòn tấn công, lần này không phải là do những mũi giáo nữa, mà là do một thanh kiếm mỏng manh.... Lưỡi kiếm này, tốc độ này, chiêu thức này và cả giọng cười bỡn cợt này.... Chỉ có thể là....
_ H...Haitani... Ran.... Hự... - Lão nôn ra một cục huyết lớn.
_ Trông ông thật tệ hại nhỉ?! - Anh xoay lưng lại nhìn lão, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ, trong tay vẫn đang bồng đứa bé vừa cướp được từ lão già kia.
_Anh em chúng mày.... Có phải tất cả đều là do âm mưu của lũ khốn chúng mày không?! - Lão trừng mắt, tròng trắng hằn lên những tia máu.
_ Hửm?! Ông đang nói gì thế?! Có phải sức mạnh quá lớn của tiểu quỷ đã làm cho một kẻ hèn yếu như ông trở nên đần độn hơn rồi không?! - Anh mỉa mai lão.
_ Mày.... Mày.... - Lão tức đến rùng mình.
_ Ông phải nên biết rằng không phải ai cũng có thể chế ngự được nguồn sức mạnh khổng lồ của tiểu quỷ bán nhân, nếu tư chất của vật chủ không đủ cao thì cuối cùng sẽ bị hấp thụ ngược lại.... Tôi cứ nghĩ là ông sẽ biết điều này chứ! Xem ra tôi đã đánh giá thấp sự ngu si của ông rồi.... - Anh vừa dỗ đứa trẻ trên tay, vừa buông lời châm chọc lão già đang tức tía mặt kia.
_....Tao...Tao...
_ Ông nhìn xem! Là ai đang tới thăm ông kìa.... - Anh đưa tay chỉ về phía sau lão.
Lão nhanh chóng xoay đầu, người đang đứng trước mặt là vị sư huynh của lão, chính là người có quyền lực cao nhất Thuần Điện, là sư phụ của anh em Haitani, ông đang đứng trước mặt lão với phục trang là một chiếc áo cà sa rất đẹp nhưng hơi cũ kĩ, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị pha chút tức giận....
_ Sư...Sư huynh....
_ Ngươi im miệng! Ngươi đã sát sinh đủ chưa?! Lão tôn ta không có đệ đệ nào đáng chet như ngươi!
_...Sư huynh.... Xin huynh hãy nghe đệ giải thích.... Thật ra đệ không....
_ Đủ rồi! Ngươi không cần phải mở miệng ngụy biện thêm nữa! Bàn tay của ngươi đã nhuốm quá nhiều máu! Ngươi đã khiến cho một thai phụ và một thai nhi phải từ trần trong sự chia lìa xót xa đầy đau đớn.... Hôm nay, ta, một kẻ mù khi nhiều lần dung thứ cho ngươi, sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây!
_ Sư huynh.... Đệ không có.... Đệ bị lừa.... Rõ ràng là bị lừa mà... Xin huynh hãy tin ta lần này.... Ta thực sự không chủ ý làm như vậy! - Lão quỳ xuống cầu xin người anh em của mình trong bộ dạng của một con quỷ thấp kém.
_ Tội lỗi của ngươi quá lớn! Giet người, sử dụng cấm thuật và đánh cắp 2 bảo bối của Thuần Điện....
_ Không.... Sư huynh! Đệ không đánh cắp 2 bảo bối.... Đệ chỉ sử dụng bảo kiếm.... Còn món bảo bối còn lại... Đệ hoàn toàn không biết....
_ Dối trá!!! Ta không thể tin ngươi thêm lần nào nữa!
_Sư huynh....
_ Ngày hôm nay, ta sẽ dùng chính cái mạng của ta để chấm dứt tất cả!
Nói rồi, tay ông xuyên vào lồng ngực và lấy ra quả tim của chính mình, ông bắt đầu niệm chú để thi triển pháp thuật, quả tim bắt đầu đập phập phồng, thanh âm vang rõ mồn một trong không gian... Lão vì quá sợ hãi nên đã chạy trốn nhưng lão chẳng ngờ được, một khi đã bị sư phụ của anh em Haitani nhắm tới thì có trốn chạy cũng vô ích, huống hồ gì ông ấy đang dồn hết tâm huyết để kết liễu kẻ độc ác kia....
_ Sư phụ.... Chẳng lẽ người định.... - Ran nhạy bén chợt nhận ra điều gì đó.
_ Ran.... Ta đã già đến từng này tuổi rồi mà chẳng thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.... Suốt bao năm qua, ta đã mụ mị trong việc phán xử, làm dấy lên nỗi bất an của nhiều đồ đệ khác trong điện, cũng vì một lời hứa năm xưa.... Và bây giờ, ta phải trả giá cho những sai lầm đó.... - Ông nói như thể đang thú tội với người mà ông tin tưởng nhất, Ran.
_ Vâng.... Con vẫn đang lắng nghe ạ!
_ Vì vậy.... Sau ngày hôm nay, con sẽ là người thừa kế ngôi vị của ta, Ran Haitani.... Con sẽ là người thay ta cai quản mọi thứ ở Thuần Điện....
_ Vâng.... - Anh không nghe lầm, anh đã được sư phụ truyền lại ngôi báu, Ran không hề vui mừng như những người khác vì anh biết, để làm tốt trọng trách được giao không phải là chuyện ngày một ngày hai.
_ Tốt lắm! Ta tự hào về con.... Học trò yêu quý của ta.... - Ông xoay đầu lại và cười, nụ cười nhân hậu ấy lại là nụ cười cuối đời của ông, Ran sẽ không còn được trông thấy ông dạy dỗ và rèn luyện cho các học trò khác nữa, anh phải thay thầy mình làm việc đó....
_ Sư phụ.... Lời người dạy dỗ, học trò nguyện ghi lòng tạc dạ....
.........
________________________________________
Tính để mai đăng mà giờ đăng luôn cho khỏe:">>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers - Sanzu ] ~ 𝓐𝓼𝓶𝓸𝓭𝓮𝓾𝓼 ~
FanfictionWarning⚠️: Truyện có yếu tố kinh dị, hư cấu, có thể bị OOC và nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc! ....... Lên gg search chữ Asmodeus đi và các cô sẽ phần nào hiểu điều mà quả fic này muốn nói:"> (Đừng đem truyện của tui đi đâu nha😭 Tui khóc ó:"<) ...