Chap 33: Giải thoát

543 84 26
                                    

_______________________________________

.......

_ Cô dâu biến mất rồi!

_ Cái gì?!!

Rindou vừa nghe thấy người đàn ông nọ phao tin, liền lập tức trở nên cực kì tức giận, gã bóp nát ly rượu vang trong tay mình ra từng mảnh thủy tinh nhỏ, chúng ghim vào da thịt của gã đến chảy máu đầm đìa.... Nhưng ai quan tâm chứ, gã chỉ quan tâm đến cô dâu hư hỏng của gã thôi.....

_ Không xong rồi thưa cậu chủ!

_ Lại chuyện gì?! - Gã gắt.

_Dạ.... Dạ... Dạ thưa.... Anh trai của cậu chủ.... Đã qua đời rồi ạ....

Đùngggg!!!

Một tia sét dữ dội đánh bên tai gã, gã không nghe lầm chứ?! Người anh trai yêu quý của gã.... Đã đi rồi ư?! Gã không tin! Gã không bao giờ tin cái tin quái quỷ này!.... Rindou siết cổ áo của người đàn ông thứ 2 lên, bắt đầu tra hỏi....

_ Ông có biết những gì ông vừa nói nghiêm trọng đến thế nào không?! - Gã nói bằng chất giọng trầm đáng sợ, đó là dấu hiệu cho thấy Rindou đang sắp nổi điên rồi.

_Dạ... dạ.... Tôi không hề nói dối cậu thưa chủ nhân.... Mọi câu chữ của tôi thốt ra đều là sự thật.... Cậu Ran... Đã qua đời rồi....

_ Không thể nào! Ran không thể chet ngay trong ngày cưới của tôi được! Anh ấy khát khao được nhìn thấy tôi hạnh phúc.... Ran chưa chet! - Gã gào lên trườc mặt ông.

_ Dạ... Dạ.... Nhưng....

Hai người đang đôi co kịch liệt, chợt một đám người khiêng băng ca vào, đẩy nó trước mặt Rindou... Gã khựng lại, rồi buông người đàn ông đó ra, tiến về phía băng ca màu trắng, tay lật phần vải che mặt thi thể đang nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo.... Không sai! Đây chính là anh trai yêu quý của gã.... Anh tắt thở rồi.... Tim anh ngừng đập rồi.... Anh đã rời bỏ gã rồi..... Nhưng gã lại bình tĩnh đến lạ.... Không đúng! Hình như là quá sốc đến mức không thể cử động...

_ Thưa cậu chủ, Ran đã....

_ Câm mồm!

_ Vâng.... - Người đàn ông sợ sệt.

_ Đẩy Ran vào phòng tôi và canh chừng cho cẩn thận....

_ Vâng....

_ Phái thêm 3 nhóm người nữa đi tìm cô dâu cho tôi.... Không tìm ra thì đừng hòng sống đến mai.... - Gã vẫn giữ nét bình tĩnh

_ Vâng... Tôi đi ngay ạ...

Khi đám người vừa rời đi, chỉ còn Rindou trong căn phòng trống trải ấy, gã mới khụy đầu gối xuống sàn nhà..... Gã khóc nhưng không dám bật thành tiếng, gã khóc nhưng không dám cho ai nhìn thấy nó, vì gã sợ... nếu gã yếu đuối, gã sẽ không bảo vệ được Y/n và em sẽ lại rời xa gã nữa mất, mất Ran đã là một cú sốc quá tổn thương với gã rồi.... Nhưng nếu mất thêm em nữa thì... Gã sẽ đau đớn đến mức muốn tự tay kết liễu chính mình, bằng mọi giá gã phải giữ em lại.... Bằng mọi giá....

_ Y/n.... Tôi đã mất người anh trai tôi yêu quý nhất rồi.... Em đã vừa lòng chưa hả em yêu?! Làm ơn.... Tôi van nài  em....Hức.... Làm ơn đừng đi theo anh ấy.... Đừng bỏ tôi ở chốn dương gian cô độc này.... Tôi rất cần em.... Rất cần em.... Tình yêu của tôi...

[ Tokyo revengers - Sanzu ]  ~ 𝓐𝓼𝓶𝓸𝓭𝓮𝓾𝓼 ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ