Chương một

2.9K 163 4
                                    

Chàng trai tóc bạch kim chậm rãi tiến lại từ phía sau cô. Cô đang ngồi trước gương, mơ màng chạm tay vào hình phản chiếu của bản thân. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ được tết thành hai bím rồi vòng ra sau thành một búi, cài thêm những bông hoa màu trắng nhỏ. Vài sợi tóc mai lả lơi lay động theo cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Ánh nắng rọi vào chúng, lấp lánh như những sợi chỉ vàng trong câu chuyện cổ tích xa xưa. Chàng trai hít một hơi một sâu, tiến lại gần hơn, cúi xuống. Gương mặt điển trai phản chiếu trong gương. Cô khẽ giật mình vì hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười rộ lên, quay lại vòng tay ôm lấy cổ đối phương.

"Malfoy, tôi không ngờ là cậu sẽ đến dự đám cưới của tôi ấy." Đôi mắt của Hermione cong vồng lên, sáng lấp lánh như mảnh trăng lưỡi liềm vào đêm đầu tháng.

Draco đáp lại cái ôm của cô, mỉm cười thật dịu dàng. Anh nhìn tấm lưng trắng ngần mảnh mai trong gương, ẩn hiện dưới vải ren trắng họa tiết hình hoa cầu kì.

"Granger, cậu đẹp lắm," Cả hai buông nhau ra, nụ cười vẫn không dứt. Ánh mắt Draco lướt qua cô gái trước mặt mình từ trên xuống dưới, rồi lại trở lại xoáy sâu vào mắt cô, chậm rãi nhả từng chữ, chân thành.

"Granger, cô thực sự rất đẹp."

"Cảm ơn." Cô cầm bó hoa hồng và baby màu xanh dương lên bàn lên, mê mẩn những bông hoa nhỏ xinh. "Hoa cưới cậu chọn cũng đẹp lắm."

Draco sực nhớ lại ngày mà Hermione lên kế hoạch tổ chức đám cưới của mình. Anh đã phải to tiếng hét lên vào mặt đám bạn thân là con gái của cô để tranh giành phần giúp cô chuẩn bị đám cưới. Draco đã nhận việc chọn hoa cưới, vì anh không yên tâm khi Lovegood sẽ mang đến một thứ gì đó kì lạ hay Weasellete mang đến bó hoa tầm thường nhà trồng. Anh mang đến cho cô những bông hoa đẹp nhất và ý nghĩa nhất từ khu vườn nhà mình, khu vườn được những con gia tinh làm vườn lành nghề nhất chăm sóc.

"Cậu không qua chỗ chú rể à?" Hermione ngước mắt lên nhìn Draco, kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, nhìn xuống dưới. Chết tiệt, ở góc độ này dường như mắt cô to và trong trẻo hơn. Draco lắc đầu, trong lòng không ngừng chửi thề.

"Tôi nghĩ Weasel sẽ không muốn nhìn thấy mặt tôi trong những dịp như này đâu. Đặc biệt là đám cưới của nó. Nó sẽ nghi ngờ rằng tôi sẽ ếm lời nguyền lên tất cả mọi người có mặt trong lễ cưới của nó mất." Anh liếc nhìn đồng hồ ở góc phòng, "Tôi chỉ ở đây năm phút nữa rồi sẽ đi thôi."

"Nhưng hôm nay cũng là ngày tôi kết hôn nữa?"

Draco khựng lại, lưỡi như bị đông cứng, còn cổ họng thì như bị một cái đe sắt nặng trịch đè lên. Anh làm sao có thể trụ vững khi nhìn thấy cảnh người con gái anh yêu nhất trần gian, khoác tay cha mình tiến vào lễ đường, trong khi người đứng chờ đợi cô phía cuối con đường, tức chú rể, không bao giờ là chính anh. Draco sẽ phát điên, đạp đổ hết tất cả, anh sẽ cướp Hermione khỏi vòng tay ôm eo của thằng khốn nạn kia, rồi mang cô đi. Anh sẽ suy sụp một cách ghê gớm, tim tan nát thành hàng ngàn mảnh vụn, khi môi Hermione chạm môi thằng chồn hôi hám kia, sau khi nói ba chữ "Em nguyện ý".

"Không." Draco thẳng thừng từ chối cô không chút do dự. Anh thấy Hermione đang vò lớp ren váy mỏng. Hôm nay cô thật giống một nàng công chúa; cô biết hồi hộp bồn chồn trước những gì đã xảy ra, không phải là cô mọi khi, mạnh mẽ và bình tĩnh; và tiếc rằng anh không phải hoàng tử.

dramione; hẹn gặp anh vào một ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ