Chương bốn

1.1K 120 0
                                    

Hermione ngồi trên khán đài sân Quidditch, hai tay khoanh trước ngược, mắt chăm chú dõi theo trận đấu. Lúc còn đi học cô thường đến chỗ này với một cuốn sách dày cộp trên tay, chỉ có những trận đấu mà Ron và Harry tham gia thì cô mới xem. Nhưng bây giờ không có gì làm nên cô đành miễn cưỡng ngồi xem trận đấu giữa nhà Ravenclaw và Slytherin. Cô thực sự có lỗi với Draco. Cậu có được vị trí tầm thủ có lẽ hoàn toàn là do thực lực và cố gắng. Cậu chơi xông pha và lăn xả. Tóc mái bết dính vào vầng trán sáng lạn. Mồ hôi ướt đầm lưng áo. Có lẽ cậu chỉ giở trò nghịch ngợm với Harry và Ron, mỗi khi đối đầu với đội Gryffindor, đối thủ truyền kiếp của nhà mình?

Draco giữ vững phong độ, chơi tốt đến phút cuối cùng. Đội nhà cậu thắng.

Hermione vỗ tay phấn khích. Cô chạy xuống khán đài đến đứng trước mặt Draco, nở nụ cười tươi rói. Draco kín đáo nhướn mày với cô. Cậu ăn mừng với đội và những cổ động viên nhà cậu. Sắc xanh tung bay ngập trời. Cậu chìm đắm và tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Hermione chờ đến lúc mọi người đi hết rồi mới tiến lại. Cô do dự một chút rồi ôm chầm lấy vai cậu.

"Bell," Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp lại cái ôm của cô. "Dù sao ông ấy cũng không biết."

Hermione để ý, Draco bắt đầu gọi cô bằng tên thân mật của tên Belle, là Bell. Cô đẩy ra trước, híp mắt cười:

"Cậu chơi tốt lắm."

"Đương nhiên rồi," Cậu khịt mũi. "Tôi mà."

Sau đó cậu nắm mép cổ tay áo của Hermione.

"Belle, cô có muốn bay không."

"Bay á?" Hermione tròn mắt, rồi lắc đầu nguầy nguậy, khi nhớ đến thành tích tệ hại của mình ở môn Bay. "Không."

Cậu bỏ ngoài tai những lời cô nói, cưỡi lên chổi rồi kéo cô lên ngồi cùng mình.

"Đi nhé."

Hermione nhắm tịt mắt, hét lớn trong khi Draco đang thích chí lượn vài vòng siêu nhanh trên không trung.

"Làm ơn cho tôi xuống đi!" Hermione van nài. Mắt cay xè vì bị gió tạt, ngân ngấn nước.

"Cô không thấy vui sao, Bell." Draco cười toe. "Cô biết không, tôi cảm thấy lúc được bay lượn, là lúc tự do nhất."

"Thả lỏng đi nào, Bell." Draco khép mắt, cảm nhận làn gió dịu dàng vuốt ve da mặt mình.

"Không." Hermione hét lớn. "Cho tôi xuống ngay."

Draco đành nghe theo cô, chậm rãi hạ chổi xuống đất. Hermione nhảy xuống, thở hổn hển vì mất sức do phải hét quá nhiều.

"Đáng sợ quá." Cô vẫn chưa hoàn hồn. Draco và Hermione đều mồ hôi nhễ nhại. Cậu nhe răng cười cười rạng rỡ.

"Vui mà Bell."

"Không vui chút nào." Hermione bĩu môi. "Chúng ta nên trở về thôi."

"Được thôi." Draco đi song song cạnh cô. "Cô không giống như mấy con ma hay linh hồn bình thường. Chúng hay bay lượn khắp nơi."

"Tôi còn không biết mình là cái dạng gì nữa." Hermione xòe tay ra nhìn nắng mặt trời xuyên qua những kẽ tay. "Tôi không biết bất cứ điều gì về hiện tượng mà mình đang gặp phải, dù chỉ là một chút ít."

dramione; hẹn gặp anh vào một ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ