Chương tám

1K 113 3
                                    

"Nếu cậu tin tôi thì," Hermione chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. "Tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

Draco nhận thấy trà trong tách của hai người đã vơi đi nhiều. Anh nhổm lên, cầm ấm trà vừa rót thêm vào tách, vừa nói:

"Chắc chắn rồi, tôi luôn sẵn sàng."

"Nhưng tôi giúp như thế nào mới được." Draco đặt ấm trà xuống, nhướn mày. Hermione thở dài chán nản.

"Tôi còn chưa nghĩ ra."

"Mỗi lần tôi nhắm mắt, bất tỉnh hoặc thậm chí chỉ chợp mắt đi ngủ," Hermione nhấp một ngụm trà. "Thì tôi lại thấy mình tỉnh lại ở Hogwarts, trở về đúng khoảng thời gian mà chúng ta còn học ở đó."

"Kiểu như," Draco trầm ngâm suy nghĩ. Những ngón tay của anh đan chéo nhau tạo thành hình tam giác. "Muggle các cậu hay nói, đó là hiện tượng xuất hồn trong giấc ngủ. Linh hồn của cậu sẽ đi lang thang đâu đó. Khung cảnh xung quanh, mọi vật ở đó lẫn những chuyện cậu đã trải qua xảy ra đều là thật, không phải là mơ."

"Đúng thế," Hermione căng thẳng, thở hắt ra. "Tất cả đều rất chân thực."

Cơn đau đầu dữ dội đột ngột tấn công cô. Hermione đánh rơi tách trà trong tay. Cô ngã khuỵu xuống từ ghế sofa xuống sàn nhà. Draco từ phía đối diện lao đến.

Khung cảnh trước mắt cô dần tối đi. Tiếng thét của Draco văng vẳng bên tai.

Hermione tỉnh lại trước cửa nhà vệ sinh nơi con ma khóc nhè Myrtle trú ngụ. Có tiếng khóc nức nở vọng ra, không phải tiếng rên rỉ ảo não khó nghe của Myrtle, mà là tiếng nức nở khản đặc. Cô do dự một vài giây rồi lách người qua khe cửa khép hờ bước vào trong.

Draco Malfoy đang đứng quay lưng lại cánh cửa. Ngón tay cậu bấu chặt hai bên thành chậu rửa mặt. Đầu cúi gục xuống gần như chôn mặt vào trong lòng bồn cáu bẩn.

"Đừng," Tiếng của con ma Khóc nhè Myrtle tỉ tê vang lên từ sau cánh cửa của một trong những buồng vệ sinh ở đó. Draco đã quen với cảnh đầu của Myrtle chui lên từ bồn cầu. "Đừng. Cứ nói với em chuyện gì không ổn. Em có thể giúp anh..."

"Không ai có thể giúp được tôi," Draco nói. Toàn thân cậu run lên. "Tôi không thể làm chuyện đó. Tôi không thể. Chuyện đó sẽ không thành. Nếu tôi không làm ngay. Hắn nói hắn sẽ giết tôi."

"Draco." Hermione nhận ra giọng nói của cậu. Những lời cậu nói bóp nghẹt trái tim cô. Hermione giả vờ như chưa nghe thấy gì. Cô chậm rãi bước vào, cất giọng gọi khẽ tên cậu. Draco hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngước mắt lên nhìn tấm gương mờ bị rạn. Hermione đang đứng ngay phía sau lưng cậu.

"Bell," Draco nhìn Hermione trân trối. Ánh mắt cậu vụt sáng, lần này không phải là do ánh mặt trời hay ánh trăng chiếu vào. Cậu lao đến choàng lấy cổ cô, khiến cô trượt chân loạng choạng, suýt ngã. Cậu ôm chặt đến mức cô nghẹt thở. Hermione có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang thấm đẫm vải áo mình. Những ngón tay cậu bám vào vai áo cô, nắm chặt đến mức cô cảm thấy đau.

"Chuyện gì thế?" Hermione dịu dàng xoa tấm lưng đang không ngừng run lên bần bật của cậu. Draco buông cô ra, xắn tay áo sơ mi trắng ướt sũng nước lên.

dramione; hẹn gặp anh vào một ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ