Chương sáu

1K 114 5
                                    

Sáng hôm sau, Draco tỉnh dậy trước. Cậu mỉm cười vì cô vẫn chưa biến mất mà nằm gọn trong vòng tay cậu.

Draco thở dài. Cậu dường như quên mất các vấn đề của bản thân còn bao gồm cả mối quan hệ giữa hai người. Draco không thể hiểu tại sao cảm xúc của chính mình dành Belle lại giống cảm xúc cậu dành cho con nhỏ Granger đáng ghét đến mức không tài nào phân biệt được. Dù hai cách thể hiện tình cảm của cậu dành cho Belle và Granger khác nhau, một bên là dịu dàng cưng chiều, một bên là tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ trong lòng Draco chỉ có một cảm giác vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Đó là rung động đến nghẹt thở.

Draco không muốn biến một trong hai cô gái cậu yêu nhất thành lựa chọn của mình, nhưng cậu cũng biết bản thân quá tham lam khi muốn lựa chọn cả hai. Draco cũng nhận thức sâu sắc một điều rằng, họ sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Belle sẽ biến mất đột ngột vào một thời điểm nào đó, trở về thực tại của mình rồi kết hôn với người đàn ông cô yêu và sinh những đứa con xinh xắn, đáng yêu giống như cô. Con nhỏ Granger, chắc chắn rồi, nó sẽ không bao giờ ở bên cạnh cậu sau những lời nhục mạ lẫn sỉ vả cậu quăng vào mặt nó. Mà nếu có kỳ tích xảy ra, thì thứ tình cảm giữa hai đứa là thứ tình cảm bị ngăn cấm. Con nhỏ là một "Máu Bùn". Nó sẽ làm bẩn dòng máu thuần khiết đang chảy trong người cậu. Nếu lỡ như cha cậu biết chuyện, ông sẽ tìm mọi cách để giết chết con nhỏ mất.

Sau vòng thi thứ nhất của cuộc thi Tam pháp thuật, Dạ Vũ Giáng Sinh được tổ chức tại Hogwarts.

"Một buổi Dạ Vũ tồi tệ." Hermione rầu rĩ lẩm bẩm khi nhìn Draco đeo cái nơ màu đen lên cổ. Cô nhớ lại buổi Dạ Vũ năm đó, Ron và cô đã cãi nhau một trận to khi anh phát hiện ra bạn nhảy của cô là Viktor Krum.

"Belle à." Hermione có thể nhìn ra Draco đang nở một nụ cười ranh mãnh trong gương. "Tôi đã ếm bùa dài răng lên con nhỏ đáng ghét Granger, không biết nó còn mặt mũi nào để đi dự buổi Dạ Vũ tối nay với bộ dạng xấu xí đó không?"

"Cậu biết không Draco," Hermione đảo mắt một vòng. "Không có cô gái nào trên đời này là xấu xí cả. Họ đẹp theo một cách riêng và sẽ có lúc, cậu sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của họ thôi."

Draco nhăn mũi.

"Cô chắc không? Tôi cá rằng nếu con nhỏ mọt sách đi dự tiệc thì nó chắc chắn sẽ ôm một đống sách theo, mặc một bộ váy rẻ tiền quê mùa và mái tóc rối xù."

"Đồ bảo thủ." Hermione thầm chửi rủa Draco, cố kiềm chế cơn giận dữ đang chực trào trong cổ họng. Cô đặt cuốn sách mượn của cậu xuống giường, bực bội rời đi.

Buổi tối Dạ Vũ cuối cùng cũng đến, Draco biệt tăm Hermione tương lai, không tìm thấy cô dẫu đã lục tung mọi ngóc ngách trong trường. Cậu vốn định rủ Hermione đi cùng. Cậu không muốn để cô ở lại một mình.

"Cô đã biến mất rồi chăng?"

Draco bước vào bên trong với tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. Không hổ danh là hoàng tử Slytherin, đám con gái nhà cậu lẫn đám con gái nhà khác, thậm chí là đám con gái nhà Gryffindor, vốn luôn coi Slytherin kẻ thù truyền kiếp, vẫn mê mệt đưa mắt ngắm nhìn cậu. Bỗng nhiên ánh mắt của những học sinh đổ dồn về phía cầu thang. Viktor Krum bước xuống. Đám con gái trong câu lạc bộ những người hâm mộ anh bắt đầu hú hét điên cuồng. Nhưng anh ta không phải là tâm điểm của sự chú ý, mà là cô gái bên cạnh đang bẽn lẽn khoác tay anh đi.

dramione; hẹn gặp anh vào một ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ