"Cô sắp phải đi..." Draco kích động.
"Đúng thế," Hermione đưa tay lên chạm vào cổ cậu. "Tôi bị đưa về quá khứ là do tác dụng của một đồ vật ma thuật, nhưng ma thuật trên món đồ đó sắp hết rồi."
Hermione nuốt nước bọt. Draco nhìn cô trân trối, không chớp mặt. Bất chợt, cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Lông mi dưới bỗng trở nên lấp lánh. Nước mắt không thể kìm nổi mà chảy dài.
"Hermione," Cậu thở hắt ra. "Là cậu đúng không?"
Hermione sững sờ. Cô lắp bắp, lùi lại về phía sau vài bước.
"Cậu biết từ lúc nào."
Draco cầm cổ tay bên có vết sẹo hình chữ Mudblood trắng trợn của cô lên. Ánh sáng màu xám sâu tận nơi đáy mắt cậu tối dần, mờ mịt. Hermione dường như đang nín thở. Draco tiến gần lại cô. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức Draco cảm tưởng như có thể nghe được tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực cô.
"Tôi đã nhận ra từ lâu." Draco nghẹn ngào. Nước mắt cậu rơi càng nhiều hơn. Khóe môi méo xệch, run rẩy. Cậu gục đầu vào vai Hermione. Những ngón tay bám chặt vào vải áo cô. Chân cậu không tài nào đứng vững được nữa. Đầu gối hơi khuỵu xuống, dường như cậu sắp gục ngã.
"Cậu định giấu tôi đến bao giờ nữa." Hermione có thể cảm nhận được một cỗ ấm nóng, ướt đẫm trên vai mình.
"HERMIONE GRANGER." Draco gào lên. Hermione gần như chết lặng. Tay cậu bấm vào tay cô đến đau đớn. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã.
Cả hai nghe thấy tiếng đổ vỡ nơi phòng khách. Draco quệt nước mắt, dùng Bế Quan Bí Thuật đi ra ngoài. Hermione lặng lẽ, lẽo đẽo đi theo.
"Dừng lại ngay," Hermione nắm chặt góc áo của Draco. Draco kín đáo liếc nhìn cô."Nếu không con Máu Bùn!"
Harry thở hổn hển, dòm hé qua thành cái ghế nệm. Bellatrix đang dựng đứng Hermione quá khứ, cô dường như đã bất tỉnh. Mụ kề con dao găm bằng bạc của mụ sát cổ cô.
"Buông đũa phép của chúng mày xuống", mụ thì thầm, "Buông chúng xuống nếu không chúng tao sẽ cho chúng mày thấy dòng máu nó chảy trong bẩn thỉu như thế nào!"
Ron đứng ngay đó, nắm chặt cây đũa phép của Đuôi Trùn. Harry đứng thẳng dậy, vẫn còn cầm cây đũa phép của Bellatrix.
"Tao bảo buông đũa xuống!" Mụ rít lên ấn lưỡi dao vào cổ họng Hermione. Harry thấy máu ứa thành giọt nơi lưỡi dao ấn vào.
"Thôi được!" Cậu hét, và buông cây đũa phép của Đuôi Trùn. Cả hai giơ tay lên ngang vai.
"Tốt!" Mụ cười đểu. "Draco, lượm đũa phép lên. Chúa Tể Hắc Ám sắp đến rồi Harry Potter ơi! Cái chết của mày gần kề rồi!"
"Bây giờ," Bellatrix nói nhẹ nhàng, trong lúc Draco vội vã đem đũa phép đến mụ. "Chị Cissy, em cho là chúng ta nên trói các vị anh hùng nhí này lại, trong khi Greyback chăm sóc con Máu Bùn. Greyback, tao tin là Chúa Tể Hắc Ám sẽ không bực mình mày về con đó sau những gì mày làm tối nay."
Khi tiếng cuối cùng vừa dứt, thì một tiếng rít ken két kỳ lạ vọng từ trên xuống. Tất cả đều ngước nhìn lên vừa đúng lúc chùm đèn pha lê rung rinh, và rồi, khi một tiếng két vang to kèm một tiếng keng thật lớn, chùm đèn bắt đầu rớt xuống. Bellatrix đang đứng ngay bên dưới chùm đèn treo, mụ bèn buông Hermione ra, vừa nhào qua một bên vừa gào lên khủng khiếp. Chùm đèn treo rớt xuống sàn gây ra một trận nổ văng pha lê và dây xích treo đèn, rơi lên mình Hermione và con yêu tinh vẫn còn nắm chặt thanh gươm Gryffindor. Miếng pha lê lấp lánh bay tứ tung, Draco kéo Hermione tương lai lại, ôm đầu cô úp mặt vào trong lồng ngực.
![](https://img.wattpad.com/cover/297632440-288-k941829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
dramione; hẹn gặp anh vào một ngày nào đó
Short Storytác giả: ngủ hơn mười tiếng một ngày hermione đang chuẩn bị trên đường đến đám cưới của mình với ron, nhưng cô tự dưng bất tỉnh, vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó, cô đã du hành quay ngược thời gian trở về những tháng ngày học ở hogwarts. kẻ đầu tiên...