Chương mười sáu

907 81 5
                                    

Đồ ăn đã bớt nóng. Hermione và Draco bắt đầu ăn tối. Hermione nhận ra món Crème brûlée mà cô đã từng ăn, nhưng khác một chút là nó đặt trong quả bí ngô. Mắt Hermione sáng rỡ. Cô nhanh tay với lấy dùng thìa múc một miếng bánh nhỏ lên, cho vào miệng.

"Ngon quá."

"Cậu biết không, Malfoy." Hermione chỉ vào áo măng tô màu đen của Draco đang treo trên giá treo quần áo. "Ý tưởng cậu nghĩ ra rất giống với phong tục truyền thống đếm ngược đến ngày Giáng Sinh ở Đức."

"Đúng thế," Draco nhún vai, như thể đó - là - điều - đương - nhiên, tôi - biết - điều - đó - mà. "Nhưng phong tục của họ bắt đầu từ bốn tuần trước Giáng Sinh. Nếu cô thích, thì năm sau tôi sẽ làm như thế."

"Đương nhiên là ai cũng thích những món quà," Hermione mút thìa trước khi nói tiếp. "Nhưng tôi đâu phải trẻ con đâu mà cần nhiều quà đến thế."

"Sâu bên trong mỗi người trưởng thành luôn là một tâm hồn trẻ thơ." Draco phản bác lại.

Buổi tối hôm đó, cả hai đi ngủ sớm. Cả ngày hôm sau mọi thứ diễn ra rất bình thường. Cả hai đơn giản chỉ ở nhà, vì Oslo cũng không khác Stavanger là mấy, nên Hermione không muốn ra ngoài. Hơn thế nữa, thời tiết ở Oslo hôm nay không được tốt lắm, trời âm u và tuyết rơi nhiều.

Draco và Hermione nằm đọc sách trên chiếc đệm trong chiếc lều, vừa ăn đồ ăn vặt vừa đọc sách, cứ đến đoạn nào thú vị thì họ quay sang kể lại cho nhau nghe rồi cùng phá lên cười sằng sặc.

Đêm đến, họ dọn hành lý ra cảnh hàng không quốc tế của thủ đô Oslo.

Draco mặt mày tái mét khi nhìn thấy máy bay đang hạ cánh trước mặt. Draco đã phải di chuyển bằng chúng hàng chục lần để gặp những đối tác làm ăn là Muggle nhưng anh không thể làm quen với việc bị "con chim sắt khổng lồ" nuốt chửng được. Thang đi lên máy bay hạ xuống, Draco bủn rủn chân tay. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra như tắm.

"Này Malfoy," Hermione nhanh chóng nhìn ra được biểu tình của Draco, nắm vai anh lắc nhẹ. "Đừng nói với tôi là cậu sợ đi máy bay nhé. Nếu sợ thì chúng ta sẽ hủy chuyến bay và dùng khóa cảng."

"Ai nói thế," Draco tự ái, hất tay Hermione ra, thẳng lưng ưỡn ngực, ra vẻ hùng dũng như quân lính chuẩn bị đánh trận đi vào trong khoang máy bay. Hermione che miệng, cười khúc khích đi theo sau anh. Draco lại lần nữa giúp Hermione cất hành lý.

"Tôi ngồi gần cửa sổ đi," Draco không thích ngồi gần cửa sổ. Anh ghét cảm giác lỡ nhìn xuống, xuyên qua những đám mây mù mịt là những thành phố, làng quê, đại dương xanh rộng mênh mông.

Cảnh thì đẹp mà Draco cảm thấy cồn cào ruột gan, muốn nôn khan, nhưng anh không thể để cô ngồi một chỗ "nguy hiểm" như chỗ ngồi gần ô cửa sổ của máy bay được.

"Cậu có cần uống thuốc không?" Hermione nhanh chóng thắt dây an toàn.

"Có lẽ," Draco thều thào yếu ớt.

Hermione hỏi xin tiếp viên hàng không thuốc. Sau đó cô cầm chai nước giúp Draco uống thuốc.

"Nếu như cậu không đi được máy bay," Hermione đóng nắp chai nước nhét vào túi ở sau lưng ghế phía trước. "Thì cũng không cần phải bắt ép bản thân mình đâu."

dramione; hẹn gặp anh vào một ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ