Chương mười bảy

935 72 3
                                    

Ánh trăng màu bạc lạnh ngắt tỏa sáng trên đầu. Những ngôi sao rập rình nhảy nhót một điệu giữa vùng đất Bắc Âu lạnh giá. Những con chó sói và chó hoang tiếng hát ban đêm. Những âm thanh rền rĩ kéo dài, thi thoảng có vài quãng nấc nghẹn thổn thức. Một bài ca huyền bí và rùng rợn.

Fenrir Greyback dưới hình hài một con chó sói khổng lồ cất cao giọng hòa theo tiếng tru của đồng bọn của gã, nở một nụ cười man rợ. Đã lâu lắm rồi Greyback mới được hít thở không khí ngoài trời. Thời gian ngồi mòn mỏi ở trong ngục tù không thể nào mai một được sự thèm khát máu thịt tanh tưởi, khoái cảm của việc giết chóc bên trong gã.

Gã rống lên một tiếng ghê rợn, đâm bổ vào một thanh niên trẻ đang đi trên đường phố vắng. Gã cắn rách toang cổ họng của đối phương cho khi máu ùng ục tuôn ra như suối từ động mạch cổ bị xé nát. Vị máu ấm túa ra trong mồn kích thích gã càng trở nên hung tợn hơn. Greyback lao vút đi trong màn đêm Stockholm, dưới những ánh đèn đường màu vàng nhập nhoạng.

Ngay sáng ngày hôm sau, Hiệp Hội Phù Thủy và Pháp Sư Thụy Điển đã của hai người đến nói chuyện với Draco và Hermione. Họ kể lại cho cả hai về sự việc người sói tấn công Muggle vào đêm hôm qua, yêu cầu Draco và Hermione trao đổi phương thức liên lạc để báo tin cho họ nếu gặp Greyback, hiệp hội sẽ cử các pháp sư và phù thủy tinh anh nhất đến để viện trợ, bảo vệ họ.

Khi người của hiệp hội ra về, Draco đã cẩn thận khóa cửa căn hộ của anh và Hermione lại.

"Tốt nhất là chúng ta nên ở nhà," Hermione bưng một đĩa trứng omelette kèm bánh mì gối đặt lên bàn trước mắt Draco. "Tôi nghĩ Greyback sẽ tìm cậu để trả thù vì sự đổi phe vào phút cuối cùng sáu năm trước."

"Có lẽ thế," Draco kẹp trứng vào giữa hai miếng bánh mì. "Nếu không thì gã việc quái gì phải tốn công sức lặn lội đến tận giới Muggle ở Stockholm."

Hai người ăn sáng trong im lặng. Bỗng dưng, Draco lên tiếng.

"Nếu như Greyback có đến tìm chúng ta, thì cậu tự bảo vệ mình nhé. Tôi sẽ chiến đấu với gã."

"Cậu điên rồi." Hermione lập tức buông miếng bánh mì kẹp trứng trong tay xuống. "Tôi sẽ chiến đấu cùng cậu. Tôi đã từng đánh bại Greyback trong trận chiến ở Hogwarts."

"Tôi chỉ lo là," Ánh mắt Draco trùng xuống. "Gã đến đây tìm tôi ắt hẳn đã có chuẩn bị."

"Cậu." Hermione đột nhiên tức giận. "Đừng như thế chứ Draco, tôi sẽ không ngáng đường cậu đâu."

"Ý tôi không phải như thế," Draco vội chữa lời. "Tôi chỉ sợ cậu nguy hiểm."

"Quan - tâm - bản - thân - mình - trước - đi," Hermione sẵn giọng, giận dỗi bỏ về phòng, đóng kín cửa. "Không cần cậu bận tâm đến tôi."

Draco thở dài. Harry và Ron có thể sẽ rất hoan nghênh việc cô luôn sẵn sàng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử cùng họ. Điều đó chứng tỏ tình bạn của họ vô cùng khăng khít. Anh hiểu rõ con người cô, anh biết cô mạnh mẽ và độc lập, không thích việc được ai đó bảo vệ mà luôn muốn bảo vệ người khác. Tuy nhiên, Draco không bao giờ muốn chứng kiến cô đang ở trong vòng tròn nguy hiểm rình rập xung quanh.

dramione; hẹn gặp anh vào một ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ