Chương bảy

1K 114 5
                                    

Sau khi đã khiêu vũ chán chê đến mức mệt lử, Draco và Hermione ra ngoài hành lang, ngồi cạnh nhau trên bậc thềm phủ tuyết trắng xóa.

"Bell." Draco thì thầm. "Lần này cô ở lại lâu hơn."

"Có lẽ," Hermione cười. "Cũng hơn hai tuần rồi còn gì. Tôi không biết ở tương lai thời gian đã trôi qua bao nhiêu rồi?"

"Mấy lần tỉnh lại chóng vánh đến mức tôi chẳng kịp xem lịch." Hermione nhún vai. Bỗng nhiên cô cảm nhận được sức nặng đang đè vào một bên vai mình. Draco đang tựa đầu vào hõm vai cô. Hermione đưa tay lên, áp vào mái tóc mềm mượt của cậu. Hermione thở dài.

"Đến hiện tại tôi vẫn chưa tìm được cách trở về."

Draco rũ mi. Cậu không muốn cô trở về, nhưng cô không thể chỉ quanh quẩn ở bên cạnh cậu mãi được. Cô có cuộc sống riêng của mình, có nhiều người yêu thương và để yêu thương, không phải chỉ có mỗi mình cậu.

"Lỡ như một ngày, tôi không thể trở về," Hermione ngước lên nhìn bầu trời. "Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nữa."

"Lỡ như một ngày, cô không quay lại," Draco thầm nghĩ. "Cuộc sống của tôi sẽ thành như thế nào?"

Hai người cứ yên lặng ngồi bên nhau như thế cho đến khi Hermione ngáp dài một cái, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Draco bế bổng cô lên, đưa về phòng mình.

Sáng hôm sau tại Đại sảnh đường, Hermione năm tư vội vã chạy đến chỗ Harry để kể cho cậu bạn thân của mình về sự việc kỳ lạ tối hôm qua:

"Harry, bồ có nghĩ thằng Chồn Sương bị có vấn đề về não như thể," Hermione đảo mắt. "Bị điên không?"

Harry suýt chút những đánh đổ bữa sáng của mình. "Bồ nói cái gì, thằng Chồn Sương bị điên,"

Hermione gật đầu. Cô kể cảnh tượng hôm qua mình thấy ở phòng khiêu vũ cho Harry nghe.

"Thật sao?" Harry kinh ngạc đến mức hét toáng lên. Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt không được dễ chịu cho lắm.

"Liệu bồ có nằm mơ không đó?" Harry và Hermione chụm đầu lại, thì thầm. "Thằng Chồn Sương ai đời lại làm chuyện dở hơi như thế được?"

"Mình cược hết chồng sách của mình." Hermione quả quyết. "Đêm qua thằng Chồn Sương đã nhảy một mình hoặc cùng ai đó mặc áo choàng tàng hình hoặc dùng bùa ẩn."

"Cũng có thể," Harry gật gù. "Nhưng nó nhảy cùng ai được."

"Mình không biết nhưng," Hermione nhớ lại ánh mắt say đắm mà Draco nhìn vào khoảng không bên cạnh cậu. "Nó chết mê chết mệt người đó."

"Là sao?" Harry cau mày.

"Là như thế này nè." Hermione bắt chước hành động và ánh mắt thâm tình của Draco đêm hôm đó. Harry suýt chút nữa là nôn hết bữa sáng của mình ra ngoài.

"Eo ơi," Harry kinh hãi. "Kinh quá đi."

Hermione gật đầu đồng tình.

Draco bước vào Đại sảnh đường, hai mắt thâm quầng vì thức quá muộn.

"Có lẽ bồ nói đúng," Harry kín đáo quan sát kỹ càng Draco. "Đêm qua nó đã làm gì đó."

"Kìa," Hermione vỗ tay bạn mình. "Nó đang nói chuyện một mình."

dramione; hẹn gặp anh vào một ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ