Chương hai

1.3K 121 1
                                    

"Chuyện đó," Hermione căng thẳng, thở hắt ra. Câu chuyện mà cha mẹ Draco kể cũng có một phần đúng. Ở thời Trung cổ, con người đã tra tấn rồi thiêu sống những người bị coi là phù thủy trên giàn thiêu, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu từ trước. "Cũng không đúng lắm."

"Là sao?" Cô có thể cảm nhận được sự ngỡ ngàng của Draco. "Cô bênh chúng..."

"Cũng không hẳn." Hermione trả lời. "Đó là chuyện của thời Trung cổ, còn hiện giờ thì không còn chuyện đó đâu. Dù sao thì cũng không nên hận thù lâu như thế. Họ có làm gì phù thủy nữa đâu. Thậm chí, còn có những phù thủy kết hôn với con người, sinh ra những đứa con là phù thủy lai và sống hạnh phúc bên nhau..."

"Đó là sự sỉ nhục, vấy bẩn dòng máu." Draco rít lên, trở mình quay mặt về phía cô. Tròng mắt của cậu vốn là một màu xám đục tối tăm, thế nhưng dưới ánh trăng lạnh lẽo, nó lại sáng bừng lên đến rợn người khiến Hermione không rét mà run. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Trước khi tôi đến đây có chuyện bất thường gì xảy ra không?"

"Tôi đã hú hồn thần hộ mệnh," Giọng Draco nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều. "Thay vì một con vật gì đó, cô lại xuất hiện."

Hermione thẫn thờ một lúc lâu, quay sang thấy Draco ngủ. Chồn Sương đanh đá, lúc nào cũng xù lông lên để đối phó với thế giới xung quanh giờ lại trông hiền dịu đến lạ thường. Mái tóc vuốt keo giờ rũ xuống, lòa xòa trên trán. Cô dùng một ngón tay nhẹ nhàng gạt tóc của cậu sang một bên. Cậu ôm lấy một mảnh chăn vào trong lòng. Lưng cong như con tôm luộc. Hermione nhìn dáng nằm của cậu, trong lòng bỗng dưng trào lên một cỗ xót xa. Cô từng thấy Draco trưởng thành nằm ngủ như thế này. Dáng ngủ khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy thương cảm, như thể cô đơn, tổn thương lẫn đau đớn từ miền đất xa xăm nào đó trong quá khứ đều ùa về trong giấc ngủ của cậu vậy. Cô đứng dậy đi quanh giường dém chăn cho Draco rồi ngồi bệt xuống sàn.

Sáng sớm hôm sau, Draco tỉnh lại, hai mắt thâm quầng vì qua ngủ muộn, cậu đã trò chuyện với Hermione khá lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cô tựa lưng vào tường, hai tay ôm gối, đầu gục xuống đầu gối mà ngủ.

"Dậy nào, Belle." Draco lay vai cô. Cô từ từ mở mắt, cùng lúc đó, dạ dày cô réo lên vì đói bụng. Cũng phải thôi, vì từ quay trở về quá khứ cô cũng đã được chút gì bỏ vào bụng đâu. Draco há hốc miệng ngạc nhiên.

"Cô cũng biết đói sao,"

"Dĩ nhiên rồi." Vì bụng dạ cồn cào nên cô hơi gắt gỏng.

"Linh hồn mà cũng đói à," Cậu nhăn mũi.

"Tôi có màu mà, đâu phải linh hồn đâu," Cô rên rỉ. "Tôi cũng không biết tôi đang ở cái dạng gì nữa."

"May mắn là mọi người không nhìn thấy cô đó, Belle." Cậu quay mặt đi, chìa tay ra trước mặt cô. "Đi nào!"

Hermione sững sờ, tròn mắt nhìn Draco, "Cậu đưa tay cho tôi để làm gì?"

"Cô chắc chắn sẽ bị lạc." Draco tỏ vẻ ráo hoảnh.

"Tôi biết nhiều ngõ ngách trong trường này hơn cậu nghĩ nhé. Chẳng qua là tôi đang không muốn đi đâu cả," Hermione rầu rĩ. "Nhất là trong bộ dạng cồng kềnh này."

dramione; hẹn gặp anh vào một ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ