Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã gần chiều, lúc này đây hắn và Trương Gia Nguyên đang cùng nằm với nhau trên một chiếc giường. Chẳng biết bằng cách thần kỳ nào đó mà tư thế hiện tại của hai người chính là Trương Gia Nguyên nằm trong vòng tay của hắn, hai tay siết chặt vòng eo của hắn.
Nhóc con kia có vẻ ngủ rất ngon, ngủ ngon đến độ bên môi đọng lại một vệt nước nhỏ. Trong nhất thời Châu Kha Vũ bị dáng vẻ này của cậu chọc cho phì cười, hắn vô thức giơ tay chọt vào má của Trương Gia Nguyên, cảm giác mềm mềm khiến hắn khoái chí cười tít cả mắt.
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ chọt má, liền chậm rãi tỉnh dậy. Cậu giơ tay dụi dụi mắt như mèo nhỏ, cả giọng nói cũng có chút nũng nịu.
"Ưm~~"
Châu Kha Vũ nghe vậy liền không tránh khỏi việc nuốt khan. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên mở mắt, hắn liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình.
"Vừa về đến nhà đã leo lên giường của tôi rồi, cậu khá đấy!"
Châu Kha Vũ vừa nói xong, Trương Gia Nguyên liền choàng tỉnh.
Rõ ràng là hắn quăng người ta lên giường, xong còn ra lệnh cho người ta phóng tin tức tố, còn ôm người ta đi ngủ. Bây giờ lại nói cậu quyến rũ hắn, leo lên giường của hắn như vậy có quá đáng không chứ.
Trương Gia Nguyên ôm một bụng uất ức quay đi chỗ khác, cậu không khóc nhưng đuôi mắt không che giấu được mà đỏ lên một mảng lớn.
Thấy cậu như vậy Châu Kha Vũ liền không vui, hắn giơ tay bắt lại vai cậu xoay cả người cậu lại bắt cậu đối diện với mình.
"Lại khóc nữa!"
"Em không có khóc!"
Quả thật Trương Gia Nguyên không khóc, nhưng da cậu trắng như này, đuôi mắt đã đỏ như này, còn có trong đôi mắt xinh xinh kia đang long lanh ánh nước. Nói là không khóc nhưng nhìn cậu như vậy lại càng khiến cho lòng người mềm nhũn hơn.
Trương Gia Nguyên vừa giận dỗi vừa lúng túng chẳng biết nên làm thế nào. Cứ quay qua quay lại chịu hết được bầu không khí ngột ngạt này liền đánh liều nhảy xuống giường.
Trong nhất thời cậu quên mất cái chân mình còn đau. Khi cậu vừa bước chân xuống chỗ xương bị nứt đau như vỡ ra làm cậu mất thăng bằng ngã người, cũng may là còn có Châu Kha Vũ ở phía sau đỡ lấy cậu.
Châu Kha Vũ bị hành động này của cậu làm cho không vui, giọng nói lạnh đến cực điểm.
"Cậu bị ngốc à!"
Lần này Trương Gia Nguyên không phản kháng nữa mà chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.
.
Châu Kha Vũ lạnh nhạt đặt Trương Gia Nguyên lên giường, sau đó liền đi ra ngoài. Châu Kha Vũ đi rồi, bụng Trương Gia Nguyên liền hò hét âm ĩ.
Từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì, vừa được xuất viện Châu Kha Vũ đã ôm cậu ngủ đến tận trưa. Vốn dạ dày đã không được tốt hiện tại lại nhịn ăn sáng khiến Trương Gia Nguyên có một chút đau nhói trong người. Cậu tập tễnh bước xuống giường, đương lúc định muốn dùng chân không bị thương nhảy lò cò để di chuyển thì Châu Kha Vũ lại mở cửa bước vào. Lúc này đi sau hắn còn có thêm một người đẩy xe lăn đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
「YZL」 Bé Ngốc Của Anh
FanfictionThể loại: ABO, sinh tử, niên thượng, hiện đại, trước ngược sau cũng hơi ngược tí xíu, HE. Tình trạng: end season 1 (Season 2 vẫn được up tại đây) Couple chính: Châu Kha Vũ (A) × Trương Gia Nguyên (O) - Pheromone Tuyết Tùng × Trà Cameo: Châu Hạo Sam(...