end ss1

684 63 11
                                    


Đúng là trong một vài tình huống, nếu chúng ta không ngại thì người ngại sẽ là người đứng kế bên. Mẹ Châu thật sự không nghĩ hai đứa nhỏ nhà mình sẽ ôm nhau thắm thiết như vậy, nói hôn là hôn hoàn toàn không thèm để tâm đến sự tồn tại của bà và cháu trai chút nào hết.

Ngược lại nhóc con vừa mới sinh kia không biết bé hiểu gì mà nhoẻn miệng cười, làm cho bà cũng vui vẻ theo.

"Ây da, nhóc con này sao mà đáng yêu thế không biết. Thật muốn thơm cho một cái."

Mẹ Châu khoái chí cười tít cả mắt, bà cẩn thận giơ tay chọt chọt vào chiếc má mềm mềm của bé con. Đã lâu lắm rồi bà mới được bế con nít như này, cứ nghĩ bà phải mất cả chín mười năm nữa mới có cơ hội này ấy chứ.

Chờ cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên buông môi, bà liền bế bé con đi đến, trao bé lại Trương Gia Nguyên. Cậu cẩn thận đón lấy bé con, trong lòng vô cùng khẩn trương, cũng may là Châu Kha Vũ đứng kế bên luôn trong tư thế hỗ trợ cho cậu.

"Em gọi tên con đi!"

Thật ra trước đây hai người đã từng trao đổi về việc đặt tên rồi. Châu Kha Vũ muốn nhường toàn quyền quyết định cho Trương Gia Nguyên nhưng cậu cho rằng bản thân ngốc nghếch không biết tìm một cái tên đẹp cho nên muốn nhường việc đặt tên lại cho hắn.

Trương Gia Nguyên không hiểu sao Châu Kha Vũ lại yêu cầu như vậy, hôm đó bàn tên cho con, hai người vẫn chưa hoàn toàn thống nhất được tên với nhau. Cậu vẫn nghĩ nên để Châu Kha Vũ toàn quyền quyết định, cho nên cuối cùng nghe theo lời hắn, lấy cái tên thật ý nghĩa cho con.

"Châu Gia Vận!"

Gia trong 'gia lễ' mang đến điềm lành, cũng là gia trong 'Gia Nguyên', Vận trong 'vận hạnh' nghĩa là may mắn. Đối với hai người sự xuất hiện của bé con là một điều may mắn, tuy cả hai đều biết tương lai chuyện nuôi bé có lẽ sẽ không dễ dàng gì nhưng từ khi bé xuất hiện hai người mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống này. Vả lại tên bé con vừa mang họ hắn lại mang thêm cả chữ lót của cậu, cậu muốn cho bé con biết bé con không phải là tai nạn mà là được sinh ra từ vận may, được nuôi lớn trong tình yêu thương vô bờ bến của ba lớn và ba nhỏ.

Về phần mẹ Châu, bà vô cùng hài lòng với cái tên Châu Gia Vận này, thật lòng mà nói người làm mẹ như bà cũng có chút ích kỷ, nếu ban nãy Trương Gia Nguyên cho bé theo họ cậu bà chắc chắn là bản thân sẽ vô cùng hụt hẫng.

"Châu Gia Vận, nghe rất hay!"

"..."

"Cuối cùng mẹ cũng có cháu rồi. Nãy giờ mẹ thấy bình thường mà tự nhiên nghe được tên cháu nội xong mẹ muốn khóc quá. Huhu, Vận nhi bảo bảo của bà, Nguyên nhi của mẹ, mẹ thương hai con quá đi."

Mẹ Châu đá Châu Kha Vũ sang một bên, liên tục nói yêu thương với Trương Gia Nguyên và bé con.

Châu Kha Vũ nhìn ba người họ hoà hợp như vậy, trong vô thức rơi nước mắt.

Một chữ hạnh phúc không đủ miêu tả tâm trạng của hắn, một vạn chữ cũng không thể.

Hắn vẫn thưa thể hình dung tương lai sẽ ra sau, nuôi một đứa trẻ ở ngoài thực tế khác xa như thế nào so với trong sách. Tương lai Trương Gia Nguyên có còn bên cạnh hắn không, bé con sẽ lớn lên như thế nào. Mọi thứ làm hắn cảm thấy vẫn rất xa vời.

「YZL」 Bé Ngốc Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ