Trương Gia Nguyên đang vu vơ suy nghĩ thì Châu Kha Vũ từ đâu đi đến, mặc dù hiện tại Châu Kha Vũ đã dùng miếng dán ngăn tin tức tố nhưng mùi tuyết tùng bám trên quần áo vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình một cái, cậu nương theo mùi hương tuyết tùng hướng ra thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn mình.
Phản ứng của cậu đầu tiên là vui vẻ, tựa như là thoả mãn vì gặp lại Châu Kha Vũ sau một thời gian dài chờ đợi. Sau đó là có thêm một run run, lo sợ bởi vì vẻ mặt của Châu Kha Vũ trước sau như một, đều rất lạnh lùng.
"..."
"..."
Trương Gia Nguyên muốn lên tiếng cảm ơn Châu Kha Vũ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu thấp thỏm, ấp úng cũng muốn đợi xem phản ứng của cậu ra sao. Cho nên một hồi lâu vẫn cũng chỉ là nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào.
Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên không nhịn được, lên tiếng trước.
"Anh...anh đến rồi!"
"Trông cậu có vẻ rất mong chờ tôi sẽ đến nhỉ?"
Châu Kha Vũ hai tay đút túi quần đi tới, mùi tuyết tùng còn bám trên quần áo ngày càng đậm đặc. Trong nhất thời, Trương Gia Nguyên cảm thấy sóng mũi mình cay cay, hai mắt đỏ hoe nhìn Châu Kha Vũ.
"Anh thơm quá!"
Châu Kha Vũ: "..."
Châu Kha Vũ không nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ phản ứng như này, trong nhất thời hắn hoá đá.
Trương Gia Nguyên không phải ngốc như kiểu cái gì cũng không biết, đầu óc lơ lơ lửng lửng. Cậu chính là thuộc loại người suy nghĩ đơn giản, có sao nói vậy hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả sau lời nói của mình. Cho nên khi ngửi thấy hương tuyết tùng trên người Châu Kha Vũ cậu liền nhịn không được buột miệng khen thơm. Cậu không hề biết rằng tự nhiên khen một người khác là thơm sẽ khiến người ta có những suy nghĩ không đúng đắn.
Dĩ nhiên khi được Trương Gia Nguyên khen thơm đầu Châu Kha Vũ liền nhịn không được bốc khói, hai tai vô thức đỏ bừng. Hắn sống đến từng tuổi này cũng chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là khen hắn thơm, không những thế còn lại khen một cách trực tiếp, trần trụi như thế.
Khoé môi của Châu Kha Vũ vì tức giận mà giật giật, còn Trương Gia Nguyên vẫn ngơ nhác nhìn hắn không hề hay biết mình đã gây nên hoạ gì. Châu Kha Vũ rất muốn mắng Trương Gia Nguyên nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác như chú thỏ trắng của cậu hắn liền cảm thấy bất lực, không sao mắng được.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện chính cần nói, Châu Kha Vũ liền khôi phục lại trạng thái bình thường.
"Tôi đến đây có vài việc cần trao đổi với cậu. Thứ nhất, về tai nạn tôi tông xe vào cậu tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho đến khi đôi chân của cậu hoàn toàn đi lại bình thường. Thứ hai về việc ở chung, tới lúc đó tôi sẽ cho cậu xem qua hợp đồng về chuyện này. Cuối cùng là có một chuyện tôi muốn nhờ cậu, tuy nhiên hiện tại vẫn còn phải xem xét cho nên khi nào thích hợp tôi sẽ nói cụ thể thêm với cậu. Còn cậu có muốn đề xuất thêm yêu cầu nào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「YZL」 Bé Ngốc Của Anh
FanfictionThể loại: ABO, sinh tử, niên thượng, hiện đại, trước ngược sau cũng hơi ngược tí xíu, HE. Tình trạng: end season 1 (Season 2 vẫn được up tại đây) Couple chính: Châu Kha Vũ (A) × Trương Gia Nguyên (O) - Pheromone Tuyết Tùng × Trà Cameo: Châu Hạo Sam(...