Ngoại Truyện

2.1K 306 52
                                    

Tương lai....là thứ mà bản thân mỗi người không thể nào nắm rõ trong lòng bàn tay.

Khi đau khổ  vì nó ngày một chồng chất thì tìm cách loại bỏ nó đi luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cứ như vậy đi.

Cứ biến mất hết đi....và chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở một thế giới tốt đẹp hơn.

-----------------------------------------------

- Michi ơi, anh trai của em về rồi nè! Em đoán xem hôm nay anh đã mua gì làm quà cho em nào.

Cả căn nhà lúc này bao trùm trong khoảng không tĩnh lặng, không một tiếng nào đáp lại người vừa cất giọng cả.

Thôi xong rồi, bé cưng chắc lại đang giận dỗi rồi trốn ở đâu đó không chừng.

- Anh có mua cho em con gấu trúc bông cho em nè. Không phải hồi nhỏ em thích nhất là được xem sách tranh có hình gấu trúc hay sao? Anh vẫn còn nhớ rất rõ luôn đó nha. Em trốn đâu rồi vậy? Mau ra chơi với anh hai của em nè Michi~

Izana cầm trên tay con gấu trúc bông đáng yêu mềm mại nhưng nắm tay lại dần siết chặt lại, khuôn miệng cố nặn ra nụ cười nhưng đáy mắt chỉ là một mảng lạnh lẽo.

Tại sao em ấy luôn có gắng tránh né hắn kia chứ?

Izana rảo bước đi qua từng căn phòng một đưa tay mở tung những cánh cửa của từng phòng để tìm kiếm đứa em trai bé bỏng tinh nghịch luôn thích chơi trò trốn tìm của mình.

Tuy nhiên, hắn dần đã chán ngán đến phát điên với trò chơi trốn tránh của Takemichi rồi.

Một lần, hai lần thì vẫn còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện nhưng đã quá nhiều lần lặp lại cùng một hành động như vậy rồi.

Takemichi này, em là một đứa trẻ thông minh nên chắc em cũng biết rằng anh rất ghét việc tìm kiếm này nhỉ?

Quá đủ rồi.

Có lẽ là do tình yêu thương hắn dành cho em trai của mình chưa đủ lớn.

Hoặc là...từ trước giờ Takemichi không bao giờ đặt hắn ở trong lòng.

Không, không được.

Hắn ghét cảm giác ấy.

- Izana....mày...hộc...mày hãy để cho thằng bé đi đi, coi như tao cầu xin mày đó....

Nghe tiếng nói thều thào đến chói tai, Izana giơ chân đạp mạnh một cái lên lồng ngực của người bên dưới.

- Mày vẫn còn dai sức để lo chuyện bao đồng quá nhỉ Kakuchou? Thằng bé là em của tao, tao muốn làm gì thì là quyết định của tao, không liên quan đến mày! Không liên quan đến một người nào hết!

Trong một căn phòng duy chỉ có ánh đèn loe loắt nhưng vẫn có thể nhìn rõ tình cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn. Kakuchou cả người bầm dập, cả chân cũng đã bị gãy do bị Izana bẻ hôm trước, trên trán vẫn còn đang chảy máu ướt đẫm một phần mặt.

Tình trạng có thể gọi là sống dở chết dở.

Chuyện ra cớ sự thế này là do quyết định cố gắng giúp đỡ Takemichi thoát khỏi Izana bất thành, kế hoạch bị bại lộ bị bắt tại trận, tệ hơn là còn liên lụy luôn cả hai anh em nhà Hatani luôn nữa.

Bảo Bối Bé Nhỏ (AllTake) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ