Cả ba cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện nhưng trong hai anh em thì có lẽ chỉ có mỗi Ran là cái mồm hoạt động hết công suất còn Rindou thì đôi khi chỉ chêm thêm vài câu vào cho có không khí.
Chắc cũng đã lâu lắm rồi hắn mới có thể được thoải mái đi dạo trong công viên trò chơi.
Từ bé, Rindou đã sớm nhận thức trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa. Hắn biết rằng khi còn nhỏ, hai anh em bị cha mẹ bỏ rơi, họ xem hai anh em chẳng khác gì một mớ phiền phức không đáng có. Tựa nhưng một cái còng chân níu lấy bước chân mình, vì vậy nên đã nhẫn tâm bỏ mặc hắn cùng anh trai tự sinh tự diệt để đi tìm hạnh phúc mới.
Thân là người anh lớn, tuy nói là lớn nhưng lúc đó Ran cũng chỉ là một đứa trẻ mà đã phải làm mọi cách để kiếm sống kể cả những việc xấu chỉ để nuôi sống bản thân cùng em trai của mình. Vì biết rõ anh trai mỗi ngày sống đều là vì mình nên mặc dù bên ngoài Rindou hắn tỏ ra bướng bỉnh không quan tâm nhưng thật ra lúc nào cũng để tâm đến từng chi tiết nhỏ tránh gây thêm chuyện nhiều nhất có thể.
Tuy nhiên, trẻ con bao giờ cũng là lứa tuổi hiếu động ham chơi và hắn cũng không là ngoại lệ. Nhiều lúc đi ngang qua những khu công viên trò chơi, thấy người ta có cha có mẹ vui vẻ cùng nhau vào trong đó khiến hắn có chút tủi thân nhưng vì biết hoàn cảnh không cho phép, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên được đến nơi này thì hắn thấy cũng hài lòng rồi nên mới cố chấp kéo ông anh nhà mình theo cùng nhưng có lẽ là Ran không quá hứng thú với nơi này. Tuy nhiên nhờ có Takemichi mà ông anh ngốc nhà mình mới chịu đi chơi xung quanh, mới chịu giải tỏa tinh thần vì hắn biết dạo này Ran bị Izana chèn ép rất nhiều trong việc đi tìm đứa trẻ kia.
Cầm cây kem cắn một miếng, Rindou chậm rì rì hướng mắt nhìn Takemichi vui vẻ nhún nhảy trên vai của Ran, trong lòng không khỏi vừa ấm ức vừa buồn cười.
Nói hắn trẻ con cũng được nhưng từ nhỏ Ran chẳng bao giờ cho hắn ngồi trên vai mà cõng kiểu thế đâu, toàn là kẹp hắn ở bên nách như kẹp bao gạo vậy. Anh trai hắn khoái chơi mấy trò bạo lực thành ra hai anh em lâu lâu lại đánh nhau banh nhà banh cửa chứ nào có nhẹ nhàng như cách đối xử với thằng nhóc con này.
Tâm hồn em trai ruột bị tổn thương nặng nề.
Lâu lâu lại cảm thấy mình không phải là em ruột thịt một chút nào mà là em trai ruột thừa vậy đó.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu như đem Takemichi về nhà hai anh em bọn họ chắc ngày tháng về sau sẽ vô cùng náo nhiệt và thằng nhóc con này cũng sẽ trị được ông anh bát nháo của hắn.
- Ui da~ tự dưng đau chân quá đi à, anh không thể giúp nhóc đi tìm anh trai được rồi.
Ran đang đi tự dưng than đau rồi đặt mông ngồi xuống băng ghế đá bắt đầu giở trò ăn vạ.
- Ước gì giờ có người hôn hôn mình thì sẽ khỏe biết mấy...
Như có như không liếc mắt qua nhìn Takemichi, Ran cười tà tà hơi cúi người xuống đưa mặt đến gần cậu nhóc đang tròn mắt nhìn mình. Dù có là người mù cũng có thể nhìn ra được ý đồ của gã là gì.
Muốn thằng bé hôn mình thì nói mẹ ra đi, bày đặt ngựa ngựa nói bóng nói gió làm chi không biết nữa.
Dở hơi thế này, Rindou từ chối nhận người quen.
Dạo này Takemichi cũng hôn nhiều người rồi nên nhóc con cũng không thấy xa lạ gì nữa, nghĩ tới việc Ran đang là người đang cực khổ đưa mình đi tìm anh, nhóc chép miệng một cái nhắm mắt lại hôn một cái chóc lên má của Ran.
Tách!
Tiếng chụp hình từ điện thoại vang lên, Takemichi nghe tiếng động liền ngơ ngác nhìn sang chỉ thấy Ran với khuôn mặt chẳng khác gì mấy tên biến thái chụp hình tự sướng cảnh bản thân vừa nhận được nụ hôn của Takemichi.
- Có hình nền màn hình mới rồi~
Nhìn anh trai của mình nãy giờ chiếm tiện nghi của cục bông kia, Rindou nhịn không nổi nữa, hắn khuôn mặt hồng hồng giả bộ hắng giọng một cái nhích nhích người lại gần Takemichi giơ tay chỉ chỉ vào một bên má của mình.
Anh em thì phải chia sẻ niềm vui với nhau chứ không phải là hắn muốn đứa nhóc này hôn mình đâu.
Không muốn được hôn đâu, chỉ là tò mò thôi.
Hết người này lại đến người kia, Takemichi đau khổ khóc không thành lời chỉ có thể ngậm ngùi đặt môi mình lên hoàn thành nghĩa vụ là hôn dạo của mình.
Biết chừng nào mới được về nhà đây chứ...
Hôn mãi mỏi miệng quá à.
- Mà Michi nè, anh của em tên gì để lát nữa có đi đến phòng bảo vệ thì người ta còn biết mà phát loa thông báo nữa.
Lần này chuyển sang thành Rindou bế trên tay nên hơi thoải mái hơn, Takemichi giơ bàn tay nhỏ của mình ra đếm đếm.
- Em có nhiều anh trai lắm luôn! Anh Mikey nè, anh Draken, anh Baji, anh Kazutora, anh Chifuyu, anh Mitsuya, anh Hakkai, anh Smiley, anh Angry, anh Sanzu....nói chung chung là nhiều quá em không nhớ nổi luôn...
Takemichi ôm đầu lắc lắc vài cái, nhiều anh trai quá làm não nhóc không kịp nảy số.
Nhìn thấy Takemichi gương mặt ngơ ngác lâu lâu lại nhíu mày, Ran đi bên cạnh nhẹ huých vào cánh tay của Rindou.
- Mày nghe thằng bé nói mấy cái tên ban nãy có giống đám người bên Touman không Rindou?
Rindou gật đầu.
- Không phải là giống mà là chắc chắn là đám đó rồi. Không ngờ thằng nhóc này lại là em của đám bên Touman đó.
Nhìn Takemichi ngây thơ đáng yêu lại là em trai của cái trại chó điên kia, Ran không hiểu trong đầu nảy số kiểu mẹ gì mà liền trưng ra một nụ cười vô cùng thiếu đòn.
- Anh của mày vừa mới nghĩ ra được trò này hay lắm nè~
Khi cả ba đến phòng bảo vệ của khu vui chơi, thay vì để cho nhân viên ở đây phát loa, trong đôi mắt như đang nhìn trò hề của Rindou, Ran mỉm cười với nhân viên bảo họ tránh ra để bản thân tự nói.
- "Alo Alo 1,2,3,4...trong vòng 10 phút nữa nếu như đám Touman bọn bây không nhanh chân đến phòng bảo vệ nhận lại cục bông đáng yêu này thì cho hai anh em tụi tao xin nha~ có không giữ, mất sau này đi kiếm chết mẹ luôn nha bọn ngu. "
Giọng điệu ngả ngớn vang vọng từ những chiếc loa phát thanh vang lên khắp khu vui chơi dù không muốn chú ý cũng phải nghe. Đám người bên Touman đang sốt ruột đi tìm Takemichi đến điên lên khi nghe được liền không hẹn mà cùng nhau sôi máu.
Thằng l*n nào vừa mới đọc di ngôn vậy?! Tao mà tìm được là mày chết với tao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Bé Nhỏ (AllTake)
FanficAuthor: Campo_Fiorito Vô tình tìm thấy một cục mochi nên quyết định nuôi luôn. Con fic này được đẻ ra nhằm giúp giải stress nên sẽ không ngược, chỉ ngọt và hài hước. Tuy nhiên về sau không ai biết được. Đừng mang truyện đi khi chưa có sự xin phép...