- Thả em ra...anh mau thả tay ra đi mà...
Sanzu mãi mê nhào nặn cặp má phúng phính đến quên trời quên đất, đến khi Takemichi vùng vẫy kêu lên thì gã mới buông tha.
- Mới nhéo có chút xíu đã đỏ ửng lên rồi, này không béo thì là gì đây?
Takemichi hờn dỗi giơ chân đá một cái vô người của Sanzu.
- Người ta không phải là béo đâu! Chỉ là nhiều thịt một chút xíu thôi!
Này mà cũng trả lời lại được à? Câu trước đá câu sau thì có khác đ*o gì nhau đâu hả thằng nhóc con kia?!
Sanzu đưa tay túm lấy cổ áo của Takemichi nhấc lên trên mặt đất, thứ khiến gã không ngờ nhất lại là cân nặng của cậu nhóc. Nhìn tròn quay thế này vậy mà không nặng chút nào cả, ngược đời vậy?
- Anh mau bỏ em xuống đi mà!
Tự dưng bị túm lấy nhấc khỏi mặt đất, Takemichi vùng vẫy đòi bỏ xuống, nhóc sợ đau lắm nếu như bị Sanzu thả từ trên cao xuống nên liền thút thít rồi.
Đối diện với đôi mắt xanh ngập nước sắp khóc của Takemichi, Sanzu bỗng dưng luống cuống. Này là gã đâu cố ý đâu? Vì vậy Sanzu liền vội thả Takemichi xuống đất.
- Khóc gì mà khóc hả?! Nín ngay cho tao!
Nhưng do giọng điệu gắt gỏng quá nên Takemichi vẫn sợ mà rơi nước mắt thu hút không ít người qua đường bàn tán nói gã ban ngày ban mặt đi ăn hiếp một đứa con nít
Đám người này bị đui hết rồi! Chỗ nào nhìn ra là gã đang ăn hiếp thằng oắt con này hả?!
Trong một phút nhất thời, gã không hiểu sao lại chỉ tay sang tiệm dụng cụ xây dựng bên đường.
- Mày mà khóc tiếp tao liền qua bên kia mua cây cờ lê về vặn cái van nước mắt của mày biết không hả? Nếu không muốn ăn đau thì nín họng ngay!
Nghe lời đe dọa của Sanzu, Takemichi lập tức im bặt như nãy giờ chưa từng khóc khiến cho Sanzu tức lộn ruột.
Này là mày vừa trưng nước mắt cá sấu ra hay sao mà lật mặt nhanh dữ vậy hả thằng nhóc con kia?
Biết bản thân sẽ bị anh người xấu ăn hiếp nữa cho coi, Takemichi âm thầm nhích người ra xa nhưng điều này không qua khỏi đôi mắt của gã. Nãy giờ mới chú ý, hình như nãy giờ thằng nhóc con này cứ ôm khư khư hộp bánh trông chật vật vô cùng. Người có một nắm mà ôm tùm lum rồi lát té cho dập luôn cái mặt mâm kia.
Và bằng một sự kì diệu nào đó, gã cũng không ngờ bản thân ấy thế sẽ mở miệng hỏi Takemichi rằng.
- Mày...tao cầm hộp bánh cho chịu không?
Tự dưng nghe giọng mềm mỏng của Sanzu khiến Takemichi muốn tè luôn trong bỉm, ban nãy thì ăng ăng nhăng nhăng chọc ghẹo nhóc thế mà giờ lại muốn giúp nhóc cầm bánh kem.
Anh người xấu bị gì rồi...
Thấy cái quả mặt muốn thộn ra của Takemichi, gã lần đầu tiên cảm thấy vô cùng xấu hổ vì một thằng nhóc con. Thẹn quá hóa giận, gã chộp lấy luôn hộp bánh rồi la lên.
- Đưa đây tao cầm hộ! Cái cặp giò như hai cái chân vịt lẹp bẹp đi còn không xong lỡ ôm này rồi té thì sao?! Yên tâm, tao không thèm ăn bánh của thằng nhóc thối là mày đâu. Tao đưa mày về!
Mặc kệ Takemichi kì kèo đòi Sanzu trả hộp bánh để bản thân tự ôm nhưng gã cứ phớt lờ đi, một tay cầm bánh, tay còn lại nắm lấy tay Takemichi vì gã sợ cái con khỉ con này loi choi lỡ bị xe ôm hôn thì chết dở.
Nó bị gì thì gã không quan tâm...ừ thì có lẽ là vậy...nhưng gã không muốn bị gán cho cái trách nhiệm nếu như có việc gì đó không may xảy ra đâu.
Takemichi bị Sanzu bảo là đi trước mặt gã đi để gã tiện quan sát, bản thân đi phía sau vừa trông chừng vừa cầm theo hộp bánh. Nhóc vừa đi vừa ăn bánh su kem, lâu lâu lại liếc mắt nhìn Sanzu ở phía sau.
Sanzu gã hôm nay bị điên rồi, thế mà lại đi giúp cho thằng oắt con béo ú này.
Đang đi trên đường, từ trong một con hẻm từ đâu xuất hiện hai tên say rượu giữa ban ngày ban mặt. Takemichi do nhỏ quá nên một tròn hai tên đã va vào nhóc khiến nhóc té xuống đất, kem từ cái bánh dính lên trên ống quần của tên đó.
- Thằng nhóc con nào đây? Tại sao lại nằm giữa đường thế này?
Sanzu đứng ở phía sau nhìn một màn trước mặt mà thở dài.
Đúng là một cục nam châm thu hút rắc rối vô cùng khó ưa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Bé Nhỏ (AllTake)
FanficAuthor: Campo_Fiorito Vô tình tìm thấy một cục mochi nên quyết định nuôi luôn. Con fic này được đẻ ra nhằm giúp giải stress nên sẽ không ngược, chỉ ngọt và hài hước. Tuy nhiên về sau không ai biết được. Đừng mang truyện đi khi chưa có sự xin phép...