Chap 38

2K 344 41
                                    

"Cuộc sống này luôn luôn là một cú lừa. "

"Đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài. "

" Đừng bị vẻ bề ngoài đánh mờ lí trí, bên ngoài đẹp trai bên trong hãm l*n"

Đó chính là những câu nói chợt bật ra trong cái đầu mà Rindou tự cho rằng có thể sánh ngang với trí thông minh Einstein của mình khi thấy được hình ảnh thật sự của tên bắt cóc Takemichi.

Ban đầu trau chuốt cho bản thân giống hệt như một thanh niên ba tốt của xã hội, nói không với rượu bia cùng hút chích. Áo sơ mi trắng cùng quần tây vô cùng lịch sự thế mà giờ đây khi bị Ran đánh cho bầm dập vô tình rách áo rách quần, hắn nhìn toàn bộ chỉ có thể cười mỉa một cái.

Uầy~ nguyên cái bể cá sau lưng luôn.

Nhìn thằng này nếu như không bị đánh cho biến thành cái nùi giẻ thì chắc đã không khác gì một tướng cướp một phương với nguyên một bể cá cảnh sau lưng luôn. Với con cá chép om dưa chạy dọc sống lưng cùng hai con rồng mắt lác  hàng pha ke bên mạn sườn.

Thằng này trông vậy mà cũng máu chiến phết nhể?

Nhưng ôi thôi, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn đi xăm rồng xăm hổ khắp nơi kia chứ?

Đúng là quá lạc hậu rồi.

Giờ mà đi ra đường thử hỏi xem, giữa một thằng giang hồ hay mấy thằng tệ nạn xã hội xăm trên mình con rồng với thằng xăm con Hello Kitty kín lưng thì sợ thằng nào hơn?

Chỉ nghĩ thôi đã hãi thật sự rồi.

- Anh hai, thằng này giang hồ giả danh trí thức thấy ghét quá, đập mạnh lên đi anh.

"Chị gái" Ran- người "con gái" thùy mị nết na có nụ cười méo mó đến rung động lòng người phụ trách bán cá nơi đầu ngõ của xóm định cư Roppongi nghe em của mình nói vậy càng thêm hăng máu vịt mà hành "con cá" xấu số trong tay mình.

Tiếng "bốp bốp " oan nghiệt xé tan không gian tĩnh lặng của buổi trưa vắng lặng càng không khỏi thêm phần chói tai. Ai mà nghe được tiếng động này chắc sẽ vô cùng hãi hùng mà nép sang một bên chứ chẳng dám ra can ngăn....

Phải, với cái tiếng động man rợ cùng tiếng rên ư ử kia thì dù muốn hay không cũng sẽ vô tình thu hút trí tò mò của người ta để đi vào bên trong xem đang có chuyện gì xảy ra. Một người đàn ông đang buồn đi vệ sinh bỗng nghe ra tiếng động lạ bèn đi vào kiểm tra xem có chuyện gì thì liền bắt gặp cảnh Ran đang "vui đùa".

Cái cảm giác bụng sôi cồn cào đau thốn cả mông của người đàn ông đang có ban nãy dần bị nỗi sợ mà đánh bay đi khiến ông ta xanh mặt lẳng lặng bỏ đi ra ngoài không dám quay trở vào bên trong.

Con kiến đòi kiện của khoai, ông mà vô đấy ông nhai củ l*n.

Người ta là bao năm xa nhà, con lại trở về úp mặt vào sông quê thì nay nhờ hai anh em nhà này mà tên bắt cóc lại có một lối đi riêng vô cùng phá cách là sau bao năm, con trở về úp mặt vô bồn cầu.

Trông cũng tội, nhưng thôi kệ vậy.

Ai biểu động vào cục bông của tụi ông làm chi? Ngu thì chịu, khóc lóc cái l*n.

Nhân vật chính của câu chuyện- Hanagaki Takemichi giờ vẫn đang chỉ có thể đứng ngẩn tò te không biết nãy giờ đả xảy ra chuyện gì vì bị Rindou bịt mắt lại, mỗi lần hỏi tại sao bên trong lại phát ra tiếng "ọc ọc" "bộp bộp" kì lạ thì chỉ nghe được Rindou trả lời.

- Anh Ran đi vệ sinh bị nghẹt hầm cầu nên giờ đang dùng cây hút hầm cầu để xử lí, có chút bẩn nên không tiện cho em xem.

- Ra là vậy, anh Ran xui quá à!

Có một thằng em đáng đồng xu bát nhựa thế này, Ran chỉ có thể trong tình huống này nở một nụ cười tự tin nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên với Rindou với ngụ ý. 

Rindou, mày chết chắc với anh mày rồi con, về đi rồi chuẩn bị tinh thần.

Đến lúc mà Ran nhận ra thì tên bắt cóc vì mất máu quá nhiều đã ngất đi từ hồi đợ nào rồi. Nhìn khuôn mặt chẳng khác gì cái miếng chùi nồi mà bản thân thường hay dùng để rửa chén ở nhà, gã ghét bỏ tặc lưỡi một cái sau đó vứt đại tên này qua một bên không thèm đếm xỉa nữa.

Coi như có bao cát để giải tỏa stress mấy ngày hôm nay đi.

- Mấy anh xong chưa vậy ạ? Em đói quá à...

Takemichi ôm bụng bĩu môi một cái. Thấy vậy Ran cũng nhanh chóng rửa tay của mình cho sạch sẽ sau đó cùng Rindou đi ra bên ngoài, trước khi đi còn đóng luôn cánh cửa nhà vệ sinh có nạn nhân xấu số đang nằm bên trong kia tự sinh tự diệt.

Tỉnh thì biết đường mà biến, chết thì có người hốt xác sau.

Không liên quan đến họ.

Đúng như lời hứa ban nãy, Rindou chạy đi mua kem đem về cho cả ba ăn. Suốt dọc đường đó Takemichi ngồi trên vai của Ran lợi dụng chiều cao của gã ngó tới ngó lui để tìm kiếm đám người bên Mikey không biết đã trôi về đâu rồi.

- Vẫn chưa thấy à nhóc? Ai biểu em ham chơi làm chi, hên là lần này có bọn anh ở đây giúp đó nếu không thì nhóc đã bị người xấu đem đi mất rồi.

- Phải đấy, một tháng thôi mà bị lạc tận hai lần, ngu chết đi được. Phải đem nhốt lại thôi.

Hai anh em Ran cùng Rindou mày một câu, tao một câu lên án thói ham chơi của Takemichi khiến nhóc con ngồi trên vai của Ran ấm ức mà nhún nhảy thật mạnh để trả thù đồng thời còn giật giật hai bím tóc của gã khiến Ran ăn đau chỉ có thể la oai oái.

Thằng oắt con này cũng gan đấy, không ai dám giật hai bím tóc của Ran mà chưa gãy vài cái xương trên người đâu nên chứng tỏ rằng gã rất bao dung đứa trẻ này. Đến em trai của Ran là hắn đây chỉ cần giật mạnh tóc của gã một cái thôi đã bị kẹp cổ đến mức muốn nghẹt thở rồi.

- Michi nè, giờ anh bày cho nhóc cách này đảm bảo một lát liền có thể tìm được anh trai của mình luôn.

Ran bên dưới cười cười khiến cho Takemichi tò mò phải cúi mặt xuống hỏi gã.

- Cách gì vậy anh? Mau chỉ cho em đi!

- Nhưng mà nè nha, bữa trước anh cũng giúp em, nay cũng giúp em mà chẳng được trả công gì cả thì chẳng phải vô cùng thiệt thòi hay sao? Đâu phải bữa ăn nào cũng là miễn phí có đúng không?

Nghe có điểm hơi kì lạ ở đây, Rindou bên cạnh nhíu mày một cái nhìn ông anh của mình.

Cha nội này tính bày trò gì nữa đây trời?

Bảo Bối Bé Nhỏ (AllTake) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ