Leng keng~
- Chào qúy khách! Ủa? Bộ rảnh hay sao mà ghé qua tiệm của anh vậy?
Shinichirou đang ngồi thay phụ tùng cho con xe mà khách đem đến ban sáng thì có người bước vô tiệm, anh vội chùi mấy vết dầu nhớt trên tay lên chiếc khăn gần đó rồi đi ra phía trước tiệm xem thử ai ngờ lại là người quen.
- Anh Shin dạo này vẫn khỏe chứ?
Shinichirou gật đầu thay cho câu trả lời, tay cầm theo hai chai coca
- Của hai đứa này. Mà Kokonoi dạo này chắc cũng kiếm được kha khá rồi nhỉ?
Biết bản thân đang bị Shinichirou trêu chọc, Kokonoi không khó chịu ngược lại còn hùa theo.
- Đương nhiên, ai biểu em là thiên tài kiếm tiền kia chứ?
Shinichirou cười cười một chút, thằng nhóc này lúc nào cũng kiêu ngạo cả.
- Mà Inupee với Kokonoi này, hôm nay hai đứa qua đây làm chi? Dạo này tổng trưởng đời thứ 10 thế nào rồi?
Inupee uống một ngụm coca rồi trả lời.
- Tổng trưởng vẫn thế, vẫn cộc cằn như ngày nào. Mà hôm nay tụi em là tiện đường mới ghé sang đây thôi, thật ra đích đến là chỗ khác cơ.
- Đừng bảo là đi thăm Michi nha?
Kokonoi gật đầu.
- Ừm, chẳng qua là có qùa cho thằng nhóc con ấy. Sẵn tiện chụp vài tấm hình gửi qua cho Taiju luôn, tên đó không đi được theo vì bận việc nên tức lắm.
Nói xong Inupee cùng Kokonoi đứng dậy rời đi, Shinichirou thấy thế cũng đi ra cửa tiễn cả hai.
- Nè! Trên đường mua giúp anh mấy bịch bánh cho Michi luôn nha!!! Hôm sau anh trả tiền cho.
Đột nhiên Kokonoi quay ra sau nói vọng lại.
- Em giàu hơn anh, em mua luôn cái tiệm cũng được!!!!
Nghe câu này, Shinichirou cảm thấy bất lực vô cùng.
Mấy thằng nhóc bây giờ chẳng đáng yêu chút nào cả!
----------------------------------------------
Nguyên buổi sáng hôm ấy, mọi người vô cùng lo lắng vì bé cưng của họ hết thở dài rồi lại làm khuôn mặt đăm chiêu sầu đời.
Mới có ba tuổi thôi mà cũng biết sầu đời luôn sao?!
Không! Chắc chắn là còn nguyên nhân khác!
- Micchi, em làm sao vậy? Anh cho em taiyaki nha?
Mikey lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, tưởng Takemichi sẽ như mọi ngày nhào vô đòi anh mua bánh cho ăn nhưng không, Takemichi chỉ nhìn Mikey một cái sau đó thở dài rồi xoay mặt sang chỗ khác.
- Em không ăn đâu....
Câu trả lời này khiến cho Mikey sốc hoàn toàn.
Micchi cưng từ chối mình...
Micchi từ chối mình...
Không chịu đâu!!!!!
Mặc kệ cho Mikey một bên tự kỉ đến ngu người, Smiley cùng Angry mỗi người trái phải ngồi xuống bên cạnh nhóc hỏi han.
- Có chuyện gì không thể kể cho anh nghe à Michi? Mọi người lo cho em lắm đó.
Takemichi ỉu xìu nhìn mấy cặp mắt đang dõi theo mình, cậu nhóc không hiểu sao liền thút thít khiến cho cả đám cuống cuồng cả lên.
- Em...em sắp chết rồi...em không muốn rời xa mấy anh đâu...
- Sao em lại nói vậy hả Michi?! Nói rõ ra cho tụi anh nghe xem nào!
Takemichi úp mặt vào hõm cổ của Draken khóc nấc lên.
- Em vừa coi tivi, người ta bảo rằng những người bị ung thư gan thì bụng sẽ bự...
Takemichi ra dấu cho Draken thả mình xuống đất sau đó kéo áo lên cho mọi người xem thử.
- Bụng em nó cũng bự đây này, khó chịu lắm....
Nhìn cái bụng nhỏ trắng nõn tròn xoe trước mặt mình, cả đám đồng loạt quay mặt ra phía sau cực lực nhịn cười.
Cái này giống hệt bị táo bón chứ ung thư gì ở đây? Hèn chi sớm giờ mặt cu cậu cứ như cái bánh bao chiều, hóa ra là vì chuyện này.
Trong khi cả đám cười khùng khục trong sự ngơ ngác của Takemichi không có một chút cảm thấy tội lỗi thì Mitsuya là người nhanh xốc lại cảm xúc nhất mà nhẹ nhàng hỏi.
- Michi nè, em có nhớ lần cuối cùng em buồn ị là lúc nào không?
Dù không hiểu vì sao Mitsuya lại hỏi vậy nhưng nhóc vẫn đứng nghiêm túc suy nghĩ để đưa ra câu trả lời.
- .... Hình như là hai hôm trước thì phải.
- Vậy thì đúng rồi.
Táo bón 1000% luôn khỏi phải bàn cãi.
- Michi nghe này, giờ chỉ cần em buồn ị thôi thì sẽ hết bụng bự có biết không?
Takemichi nghe Mitsuya nói liền không khỏi phấn chấn tinh thần.
- Vậy là em không bị ung thư như trong tivi nói hả anh Mitsuya?!
- Ừm, tin anh đi.
Tuy nhiên trong câu chuyện này, cả đám không hẹn mà đồng loạt nghĩ trong đầu.
Tất cả là tại cái tivi, toàn cho bé con coi tào lao không!
Cái tivi nào đó trong phòng khách kiểu: Ê! Tao làm gì nên tình nên tội đâu mà tụi bây hùa vô đổ lỗi cho tao?! Tụi bây bật thì tao mới chiếu chứ bộ?
Ding Dong~
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, Angry xung phong đi ra ngoài mở cửa thì không ngờ lại là Kokonoi cùng Inupee.
- Không ngờ Hắc Long lại rảnh đến nỗi giờ này ghé qua đây đấy, qúy hóa quá, qúy hóa quá~
Baji khinh khỉnh nói.
- Bớt cà khịa nhau đi, mà làm như tao qua đây gặp tụi bây đ*o? Tao là qua tặng quà cho Michi thôi.
Cả hai mặc kệ đám người xung quanh mà đi thẳng vô nhà tiến đến bên Takemichi.
- Em còn nhớ hai anh không? Hôm nay tụi anh là đem quà cho em nè.
- Qùa sao ạ?
Kokonoi lấy ra từ tong cái túi to mà bản thân đem theo đựng bên trong là thứ được gọi là quà.
.
.
.
.
.
Đó là món mà cả đám người Touman không ngờ tới nhưng lại vô cùng hữu ích trong lúc này.Một cái bô ngồi hình con thỏ.
Trời má, hai thằng này chơi hệ tâm linh rồi, đúng thứ mà cả đám đang cần lúc này luôn.
Bị mấy ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình, Kokonoi sởn cả da gà.
- Bị cái quần què gì nhìn tao đắm đuối dữ vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Bé Nhỏ (AllTake)
FanficAuthor: Campo_Fiorito Vô tình tìm thấy một cục mochi nên quyết định nuôi luôn. Con fic này được đẻ ra nhằm giúp giải stress nên sẽ không ngược, chỉ ngọt và hài hước. Tuy nhiên về sau không ai biết được. Đừng mang truyện đi khi chưa có sự xin phép...