Chap 44

2.3K 295 40
                                    

Izana cứ thế một đường im lặng nắm tay Takemichi cùng nhau đi vào bên trong tuy nhiên lại không phải là vào trong nhà, Takemichi ấy thế mà lại chỉ cho hắn ngồi ngay bàn trà bên ngoài sân vườn mà thôi.

- Nhóc không thể mời anh vào trong nhà hay sao? Ở ngoài này khá là nóng nực đó.

Takemichi nhón chân đặt rỗ dâu lên bàn trà có chút hơi cao so với chiều cao của mình rồi phủi phủi lớp bụi dính dưới mông.

- Em cũng muốn cho anh vào nhà lắm nhưng người lớn đã dặn em là không được cho người lạ vào nhà trừ khi có các anh ở đây thôi. Michi xin lỗi anh nha.

Cho qủa dâu to chín mọng vào một chiếc khăn sạch rồi lau lau một chút, Takemichi nhoẻn miệng cười toe toét đưa qủa dâu cho Izana.

- Em cho anh nè, này là em trồng đó nha. Dâu của Michi trồng là ngon số một thế giới luôn đó.

Quả dâu tuy to bằng gần lòng bàn tay của Takemichi nhưng lại nhỏ xíu so với tay của hắn, đưa lên miệng cắn một miếng, cại vị hơi chua nhưng đa phần là ngọt cứ thế mà lan toả trong miệng khiến cho Izana khẽ nhắm mắt hưởng thụ.

Dâu thật ngọt, nhưng người em trai nhỏ trước mắt của hắn lại càng ngọt ngào hơn kia kìa, thật tốt vì thằng bé đã lớn lên một cách khoẻ mạnh thế này, vẫn có thể có một nụ cười rạng rỡ cùng sự tốt bụng thế kia.

Vì chỉ có thể được ngồi bên ngoài sân vườn như thế này nên Izana chẳng biết bên trong ngôi nhà kia có những gì, căn phòng mà trước giờ Takemichi sống là ở đâu.

Có qúa nhiều thứ mà biết bao năm nay hắn đã bỏ lỡ ở đứa trẻ này, nhưng thật may là thời gian vẫn còn, vẫn có thể tìm hiểu tường tận được.

Nghĩ đến việc ban nãy mình nghe tiếng rột rột từ bụng của anh "ăn xin" này, Takemichi nhanh chân chạy tót vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của Izana, hắn thấy vậy cũng đi theo phía sau đứa trẻ nhưng khi đến cửa thì bị Takemichi phát hiện rồi chặn lại không cho vào. Thấy em trai cấm cản mình, hắn trong lòng cũng có chút bực bội nhưng cũng đành đồng ý trở lại ngoài sân.

Thằng bé này trước giờ luôn đề phòng người khác như vậy sao?

Ừ thì cũng tốt đó nhưng nghĩ tới việc bản thân là anh trai của Takemichi mà bị thằng bé từ chối thế kia thì lại có chút khó chịu.

Takemichi ngược lại thì không nghĩ quá nhiều, cậu nhóc chỉ đơn giản là chạy ngược vào trong nhà tiến thẳng đến tủ lạnh mở ra nhưng rồi một lần nữa lại rầu rĩ không thôi. Miếng bánh kem vị dâu mà Mikey mua cho nhóc ban nãy đã bị Hakkai cất tuốt ở ngăn trên cao nên giờ chẳng thể lấy được.

Chẳng biết nên đem gì ra cho Izana ăn thì Takemichi chợt tia được miếng bánh kem chanh leo, thông qua việc học được vài con chữ sơ sơ từ mấy khóa dạy dở dở ương ương của Kokonoi, Takemichi cầm lấy miếng giấy được dán bên trên hộp ra mà đọc.

- Bánh...ừm..bánh Smiley....này là chữ gì ta?

Takemichi chẹp miệng rồi hơi dẫu môi cố gắng để đọc tiếp.

Bảo Bối Bé Nhỏ (AllTake) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ