Chương 3: Đứa Trẻ
Trans: Dii
Beta: TmCô nhớ mình rõ ràng là đã chết rồi, tỉnh dậy thì lại ở trong bệnh viện, cơ thể không chỉ có thể di chuyển được mà ngay cả ngoại hình cũng có chút thay đổi, quần áo hàng hiệu xa lạ trên người. Tiếng Bạch phu nhân từ miệng mấy người đó, còn có người đàn ông đột nhiên dịu dàng với cô, những mảnh ký ức không thuộc về mình chợt hiện về trong tâm trí cô.
Đây không phải là mơ, bởi vì cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên người anh khi anh vừa ôm cô, nếu không phải là mơ, tại sao một người rõ ràng đã chết lại xuất hiện ở đây?
Tại sao tỉnh lại lại trở thành Trình Khanh Khanh, Bạch phu nhân?
Là bởi vì cô trùng sinh sao? Trùng sinh thành người tên Trình Khanh Khanh, nhưng người này tại sao lại có ngoại hình giống với cô?
Người tên Trình Khanh Khanh này chắc là đã bị bệnh rồi, nếu không sao lại ở bệnh viện? Còn nữa, dựa vào những lời phán đoán của bác sĩ và người đàn ông này, cô ấy rất có khả năng bị bệnh tâm thần, nếu không làm sao người khác có thể hỏi cô là bọn họ là quái vật hay người chứ?
Với lại, nếu cô có thể trùng sinh trên người cô gái này vậy có nghĩa là Trình Khanh Khanh đã chết.
Cái suy nghĩ này quá là khó có thể tưởng tượng rồi, linh hồn trọng sinh, chuyện chỉ thấy trong TV và tiểu thuyết.
Nhưng hiện tại dường như chỉ có lời phân tích này mới giải thích được tại sao cô lại xuất hiện ở đây thôi...
Đôi mắt của người đàn ông vẫn dán chặt vào mặt cô, nhất thời cô không biết phải nói gì với anh.
"Tôi..."
Cô thực sự muốn giải thích với anh cô không phải vợ anh, không phải Trình Khanh Khanh khiến anh kích động, khiến anh vui như điên như cuồng. Nhưng cô không biết phải nói như thế nào cho anh biết về loại trải nghiệm quá kỳ quái này. Ngay cả cô cũng không thể tin được, huống chi là anh. Thứ hai, không hiểu sao cô luôn cảm thấy đau lòng, không thể nào giải thích được khi nhìn thấy người này. Anh vui vẻ như vậy, ngạc nhiên mừng rỡ như vậy, cảm xúc của anh mãnh liệt như vậy nếu nói với anh cô không phải vợ anh, người vợ thật sự của anh đã chết rồi, tuyệt vọng nối tiếp niềm hy vọng chắc hẳn khiến anh rất đau khổ.
Do dự một lúc, cô cúi đầu, thì thầm với anh: "Thật ra... tôi đã không còn nhớ chú là ai nữa. Ý của tôi là, tôi không nhớ gì chuyện trước đây nữa, cũng không phải là không nhớ toàn bộ, chỉ nhớ một số đoạn ký ức. Ví dụ như tôi đang rất đau, tôi tự hành hạ mình thì chú giữ tôi lại."
Mặc dù sự thật được che giấu nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Có chút lo lắng anh sẽ thất vọng, vừa rồi bởi vì cô nói anh là người chứ không phải quỷ mà vui vẻ đến mức hốc mắt đỏ bừng, sợ anh cho là cô đã khỏi bệnh, người vợ khỏe mạnh của anh đã trở lại. Nhưng bây giờ cô tạt một gáo nước lạnh vào anh, sự hy vọng mãnh liệt của anh đại khái chắc là đã mất đi một nửa.
Anh thận trọng mong chờ câu trả lời của cô, bây giờ nghe cô nói như vậy, biểu cảm trên mặt anh dần thu lại, trong mắt hiện lên vài nét phức tạp, thật lâu sau mới hơi cúi xuống đối mặt với cô, tuy nét mặt anh kinh ngạc nhưng không hề thất vọng: "Em không nhớ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNG
RomanceTên truyện: Sủng Em Tận Xương Tên gốc: 宠你入骨 Tác giả: Tử Thanh Du Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, đô thị tình duyên, trọng sinh, HE Số chương: 56c + 12c ngoại truyện Bìa: Góc nhỏ của Pyy & Chanh Đào Chua Ngọt Trans: Dii & Haan Beta: TT Ngày đào hố:...