Chương 21: Bồi Thường

1.1K 34 2
                                    

Chương 21: Bồi Thường

Trans: Dii
Beta: Haan

Trình Khanh Khanh rụt rè nhìn anh, nhưng anh vươn tay nâng cằm cô lên. Mắt anh hơi híp lại, từ từ cúi đầu xuống, mang theo hơi thở ngày càng nặng nề và mùi hương nam tính đầy tính xâm lược không thể bỏ qua.

Cơ thể Trình Khanh Khanh như đông cứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đến gần, nhìn anh đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi cô. Khi hai môi chạm vào nhau, cô cảm thấy như có pháo hoa trên đầu, đùng đùng không dứt, tạo ra một màn pháo hoa chói lọi làm người ta kinh ngạc.

Anh chống khuỷu tay xuống giường để ổn định trọng tâm, tránh dồn toàn bộ sức nặng lên người cô, tay còn lại nâng gáy cô ấn môi cô vào môi anh.

Anh hôn cô vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ, nhưng Trình Khanh Khanh vẫn có thể nghe thấy tiếng anh hôn vội vàng và luống cuống, như thể muốn ăn cô từng miếng vào bụng.

Sự căng thẳng lúc ban đầu cũng từ từ biến mất trong nụ hôn như gió xuân ấm áp của anh. Cô nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận cảm giác được anh hôn, cô ôm cổ anh theo bản năng, chủ động đáp lại.

Được cô đáp lại, trong phút chốc anh không muốn buông ra. Như chưa hôn đủ, anh không ngừng tìm kiếm trong miệng cô, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi cô cảm thấy như sắp ngộp thở tới nơi thì anh mới thả cô ra.

Khuôn mặt cô đỏ rực, môi cũng bị anh hôn đến phiếm hồng, dường như cô đã trở thành một loại quả chín mọng, mùi thơm toả ra bốn phía quyến rũ người khác nuốt cô vào bụng. Dục vọng trong cơ thể anh đã bành trướng như muốn nổ tung. Nhưng anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh không thể nóng vội như vậy.

Anh xoay người nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Cơ thể cô mềm mại không xương, một tay anh cũng có thể ôm trọn. Cô gái này đã qua bao năm nhưng cơ thể vẫn nhỏ nhắn như vậy khiến anh yêu thương, anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô nói với giọng hơi khàn: "Bồi thường xong rồi, đi ngủ thôi."

Trình Khanh Khanh ngoan ngoãn trong vòng tay anh, khuôn mặt ửng hồng gật đầu, vươn tay ôm lấy vòng eo dày rộng của anh, híp mắt cười cọ vào ngực anh, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau cuối cùng Trình Khanh Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi nộp bài dự thi. Hai ngày nay như đánh trận cũng khiến cô đủ mệt mỏi, buổi chiều Bạch Duyên Đình có gọi trước khi cô tan làm.

"Công ty có một cuộc họp quan trọng, anh không thể đón em được. Anh đưa Tiểu Cảnh đến họp với anh. Chút nữa em đón Tiểu Nhã nhé."

Bây giờ Bạch Duyên Đình đã bắt đầu để Tiểu Cảnh tìm hiểu một số việc liên quan đến công ty. Cô chưa bao giờ can thiệp vào việc dạy con của anh, nhưng cô vẫn nhịn không được nói: "Đừng đặt yêu cầu quá cao với Tiểu Cảnh, dù sao con vẫn còn là một đứa trẻ."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, "Được, anh tự có chừng mực."

Sau khi tan ca Trình Khanh Khanh đi thẳng đến trường mẫu giáo của Tiểu Nhã, nhưng lại được báo là có người đón Tiểu Nhã rồi.

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ