Chương 43: Ra tay

388 17 1
                                    

Translation: Dii

Trên đường về, Trình Khanh Khanh luôn suy nghĩ về lời nói của Bạch Hạo Hiên, cô thật sự không cách nào xác định được thật giả trong lời nói của anh ta, cứ như vậy mang theo một bụng đầy tâm sự về nhà. Về đến nhà, vừa vào đến cửa cô đã nhìn thấy Tiểu Cảnh đang chơi cờ cùng ba cậu bé ngay gần cửa sổ, thỉnh thoảng hai ba con họ cũng thường ngồi chơi cờ với nhau, cô cũng không thấy ngạc nhiên, còn Tiểu Nhã, lại giống một con sâu lười tựa vòng lòng ba mình, chốc chốc thì nhìn ba và anh trai đánh cờ, chốc chốc lại nghịch bong bóng của mình.

Vô tình Tiểu Cảnh quay đầu ra thì nhìn thấy cô đứng ở trước cửa, trên mặt liền lộ ra tia vui mừng, liền bỏ quân cờ trong tay xuống, chạy ra trước cửa sổ nhìn cô, mà Tiểu Nhã cũng vội vàng leo xuống khỏi người cha mình, chạy đến bên cạnh anh trai nhìn qua khung cửa sổ.

Trình Khanh Khanh nhìn hai tên nhóc trắng mềm trước mắt, chỉ cảm thấy móng tay cả hai bám trên cửa trông hệt như móng vuốt của mèo con, cô hướng về phía cả hai mỉm cười, sau đó vừa cúi gật đầu chào Bạch Đình, vừa chậm rãi đi vào trong.

Hai nhóc con kia liền vội chạy ra đón, Trình Khanh Khanh dang tay ôm lấy cả hai vào lòng, sau đó ngồi xuống sô pha, bạn nhỏ Bạch Tiểu Cảnh vô cùng hào hứng kể cho cô nghe mình đã thắng ba như thế nào, diệt sach quân ba như thế nào.

Bạch tiên sinh người bị đám nhóc bỏ rơi khi vợ về chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đi từ trên xuống, trừng mắt nhìn đứa con đang lải nhải kia, "Đó là ba nhường con thắng."

Bạch Tiểu Cảnh vô cùng không phục, hừ nói,"Không phải đâu!" Sau đó bày ra vẻ mặt cầu được khen ngợi nhìn Trình Khanh Khanh, "Mẹ, mẹ biết con rất lợi hại mà phải không?"

Trình Khanh Khanh điểm nhẹ lên chóp mũi hắn, "Dĩ nhiên là lợi hại."

"Có lợi hại hơn ba hay không?"

"Lợi hại hơn cả ba con."

Bạch Duyên Đình "......" Thôi đi, anh lười so đo với tên nhóc này, ánh mắt anh liền hướng qua túi đồ mua sắm của Trình Khanh Khanh, cố tìm cho mình chút cảm giác tồn tại, "Đi mua gì vậy?"

Lúc này, Trình Khanh Khanh mới nhớ tới đống đồ mà Nghiêm Linh chọn giúp cô, sợ hai tên nhóc này sẽ tò mò, đến lúc đó thì lớn chuyện, liền buông hai đứa nhóc ra, lấy cớ phải đi cất đống đồ này đi lên lầu, mãi đến khi cất được đống đồ khiến người ta đỏ mặt tía tai này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến tối, sau khi dỗ bọn nhỏ ngủ xong, Trình Khanh Khanh quay trở lại phòng thấy Bạch Duyên Đình đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô liền lấy điện thoại ra nằm xuống cạnh anh.

Bạch Duyên Đình cho rằng cô muốn nghịch điện thoại, sắc mặt liền trầm xuống, "Trước khi ngủ đừng nghịch điện thoại, hại mắt."

"Em không muốn nghịch điện thoại, em có chuyện muốn nói với anh."

"Hửm?"

"Hôm nay em gặp Bạch Hạo Hiên."

Bạch Duyên Đình lập tức cau mày, "Sau đó thì sao?"

"Anh ta bảo có chuyện muốn nói với em, đúng lúc em cũng muốn hỏi anh về tình hình của ba, cho nên liền đồng ý, vốn dĩ em đã chuẩn bị nghe hắn nói sự thật về sự cố năm đó của ba, không ngờ lại nghe được điều này."

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ