CHƯƠNG 36: Phản Kích

606 18 0
                                    

CHƯƠNG 36: Phản Kích
==============

Trans: Dii
Beta: TT

Hôm nay nhìn thấy Lương San thì Trình Khanh Khanh như được nhắc nhở, lúc cùng Bạch Duyệt Đình ân ái cô cũng chợt quên đi những thứ làm cô sống không bằng chết.

"Phải rồi, em muốn đi thăm Dương Hân."

Bạch Duyên Đình cũng không hỏi nhiều, gật đầu, "Cũng được."

Họ đến bệnh viện tâm thần nơi Dương Hân đang ở, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, Trình Khanh Khanh và Bạch Duyên Đình đến một vườn hoa phía sau bệnh viện. Hôm nay thời tiết tốt, nhiều bệnh nhân đang đi dạo cùng bác sĩ.

Trình Khanh Khanh vừa nhìn liền thấy Dương Hân đang ngồi trên ghế, chỉ là bên cạnh cô ấy còn có một người, thấy người này Trình Khanh Khanh lại càng kinh ngạc hơn, cô quay lại nhìn Bạch Duyên Đình, anh lại không cho là đúng, "Đi thôi."

Người này vậy mà lại là Khang Bạch.

Khang Bạch đang đút cơm cho Dương Hân, bình thường người bệnh tâm thần sẽ rất đề phòng người khác, nhưng Dương Hân lại không hề sợ hãi Khang Bạch, mỗi lần Khang Bạch đút cơm, Dương Hân sẽ nhìn anh ta cười một tiếng. Nhưng lúc cô ấy nhìn về phía hai người bên này, nụ cười trên môi tức khắc thu lại, đôi tay ôm chặt eo Khang Bạch, cả người co rúm lại trốn tránh phía sau Khang Bạch, đôi mắt sợ sệt.

Khang Bạch nhìn theo ánh mắt của cô ấy nghi ngờ quay đầu lại, khi anh ta nhìn thấy ai đang đến, lông mày của anh ta trở nên ngưng trọng.

Trình Khanh Khanh bước đến gần anh ta mỉm cười với anh ta như một lời chào, sau đó cúi đầu nhìn Dương Hân, nhẹ nhàng nói với cô ấy: "A Hân, cậu còn nhớ mình không? Mình là Khanh Khanh đây."

Dương Hân giống như một đứa trẻ sợ hãi, cô ấy đem mặt giấu hoàn toàn sau lưng Khang Bạch, cả người run lên, hiển nhiên là sợ cô đến gần.

Trình Khanh Khanh thở dài, bản thân cô cũng từng là người điên, nên cô biết Dương Hân có lẽ đã không còn nhận ra mình nữa.

Cô quay lại nhìn Bạch Duyên Đình, "Em muốn nói mấy câu với Khang Bạch."

Bạch Duyên Đình cũng không hỏi nhiều, nhìn chằm chằm thật sâu vào khuôn mặt của Khang Bạch với ánh mắt cảnh cáo trong giây lát, anh nói với cô: "Vậy anh ra ngoài đợi em."

Trình Khanh Khanh gật đầu.

Mãi cho đến khi Bạch Duyên Đình bước đi, Khang Bạch mới nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: "Bạch phu nhân.....cô....."

Trình Khanh Khanh hiểu nghi ngờ của anh ta không thể nào Bạch phu nhân người mà đã mất trí nhớ sẽ đến gặp Dương Hân.

"Tôi.... đã nhớ lại chuyện trước đây rồi, nhớ hết toàn bộ."

Lông mày của Khang Bạch nhăn lại, nhưng anh ta chỉ nhìn cô chằm chằm không nói gì một lúc lâu sau anh thở dài, "Bạch phu nhân muốn nói gì với tôi?"

Trình Khanh Khanh sắc mặt tối sầm lại, "Lúc đầu tại vì sao anh lại chắc chắn là do Bạch Duyên Đình hại Dương Hân thành bộ dạng này? Là ai đã nói với anh?"

Khang Bạch mím chặt môi, đôi mắt hơi híp lại, suy tư một hồi rồi mới nói với cô: "Không biết Bạch phu nhân có biết ngoài Vương Tử Dương và Vân Lỗi, Bạch tiên sinh còn có một trợ lý tên là Kim An không."

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ