Chương 41: Dục vọng chiếm hữu.

789 23 2
                                    

Chương 41: Dục vọng chiếm hữu.

Edit: Haan
Beta: TT

Trên tay anh còn cầm điện thoại, giờ phút này liền ôn nhu nói với cô: "Em có thấy hoa Ngọc Lan không?" Vừa nói chuyện vừa cất bước dài đi tới.

Cô nhìn anh đi tới gần, ngây ngốc gật đầu, "Thấy, rất đẹp."

Trong lúc nói chuyện, anh đã đi tới trước mặt cô, mà cô thì không chịu nổi sự đột ngột này, nhào mạnh vào ngực anh, cô hung hăng hít lấy hơi thở trên người anh, để xác nhận anh có thật sự ở trước mặt cô, cô sợ anh đang đứng trước mặt chỉ là một ảo giác của cô.

Sau hồi lâu cô mới tìm thấy được âm thanh của mình, "Sao anh lại đến đây?"

Cánh tay dài của anh gắt gao ôm lấy cô, nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp trên người cô, nghe vậy liền ôn nhu giải thích: "Sau khi em rời đi, anh rất nhớ em, làm chuyện gì cũng không tốt, cả người đều trở nên giống như một khúc gỗ.

Anh nghĩ đến buổi tối phải ngủ một mình, nghĩ đến bên cạnh không có em anh liền cảm thấy cả người khó chịu. Anh không khống chế được hai chân của mình, không khống chế được chúng nó đến tìm em."

Nói xong câu đó, giống như sợ cô sẽ trách anh, anh vội vàng bổ sung, "Coi như anh đến đây thư giãn một chút đi, anh sẽ không quấy rầy công việc của em!"

Trình Khanh Khanh làm sao có thể trách anh, cô cao hứng còn không kịp!

"Chỉ là em phải làm việc, sợ không thể cùng thư giãn với anh."

Nghe được trong giọng nói của cô cũng không có ý trách cứ, Bạch Duyên Đình trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: "Không sao cả."

Tuy rằng nơi đây hẻo lánh không có người, nhưng ôm như vậy cũng không tốt lắm, Bạch Duyên Đình liền nói: "Được rồi, nơi này gió lạnh, chúng ta vào phòng nói chuyện."

Trình Khanh Khanh gật đầu, lúc này mới rời khỏi người anh. Từ sân sau trở lại phòng phải đi qua một hành lang gấp khúc cổ kính, hành lang này xây trên một cái hồ, vô cùng xinh đẹp..

Hai người từ hành lang đi qua, đã thấy một người đứng gần phòng, người nọ khoác một chiếc áo lông vừa dày vừa nặng, đang tựa vào hành lang hút thuốc.

Đỉnh đầu cô ta vừa vặn có một chiếc đèn lồng nhỏ, ánh đèn le lói chiếu xuống, làm cho khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cô ta cũng nhiễm một chút đỏ ửng.

Trình Khanh Khanh nhìn thấy người này, lập tức nhướng mày, bất quá vẫn khách khí chào hỏi với cô ta, "Mục tiểu thư."

Mục Lan Hinh híp hai mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, chuồn chuồn lướt nước một chút liền dời đi, nhẹ nhàng gập đầu, "Xin chào." Xem như đáp lại cô, sau đó ánh mắt rơi vào người Bạch Duyên Đình, khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười điềm đạm, "Bạch tiên sinh!"

"Ừm." Bạch Duyên Đình hơi gật đầu, cũng không nhiều lời với cô ta, một tay ôm eo Trình Khanh Khanh, tiến vào trong phòng.

Trở lại phòng, Trình Khanh Khanh mới nói: "Anh quen Mục Lan Hinh kia à?"

Bạch Duyên Đình vừa cởi áo khoác ném lên giường vừa nói: "Coi như quen biết."

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ