Chương 27 : Bảo Bối Của Anh

1K 24 3
                                    

Chương 27: Bảo Bối Của Anh

Trans: Dii
Beta: TT

Buổi chiều sau khi về nhà, Trình Khanh Khanh đang nói chuyện với bọn trẻ thì Bạch Duyên Đình đột nhiên đi đến gọi hai đứa trẻ lại nói với chúng với vẻ mặt nghiêm túc: "Ba có chuyện muốn bàn bạc với hai đứa, hai đứa phải nghiêm túc trả lời nhé?"

Lúc Bạch Duyên Đình nghiêm túc, hai đứa trẻ ngược lại rất sợ anh, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Trình Khanh Khanh thấy thế, không biết Bạch Duyên Đình muốn thương lượng với bọn nhỏ chuyện khẩn cấp gì, cũng ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn qua.

Tuy nhiên, ngay khi Bạch Duyên Đình nói, Trình Khanh Khanh gần như nôn ra máu

Nhưng thấy anh một tay ôm vai hai đứa trẻ hỏi chúng một cách nghiêm túc: "Hai đứa có muốn ba và mẹ sinh cho hai đứa một em trai hoặc em gái không?"

Cả hai đứa trẻ đều nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt trong veo, sáng ngời ngây thơ, đôi mắt to của Tiểu Nhã chớp chớp, nghiêm mặt nói với Bạch Duyên Đình : "Con muốn chị gái."

Bạch Duyên Đình: "......"

Trình Khanh Khanh có chút khó chịu khi nghe những lời của Bạch Duyên Đình, nhưng khi nghe Tiểu Nhã nói câu này, cô không khỏi bật cười, sao lại có một đứa con gái đáng yêu như vậy chứ?

Bạch tiên sinh cười âu yếm nhìn con gái, giọng điệu đầy nhẫn nhịn, "Nếu như có em trai em gái thì sao, Tiểu Nhã sẽ trở thành chị gái rồi, Tiểu Nhã có muốn làm chị gái không?"

Tiểu Nhã suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Duyên Đình lại quay sang nhìn Tiểu Cảnh, "Con thì sao?"

Vẻ mặt của Tiểu Cảnh có chút ngưng trọng, thằng bé nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhã thật sâu, cúi đầu với vẻ mặt trầm thấp, "Con chỉ muốn một mình Tiểu Nhã là em gái."

Sắc mặt của Bạch tiên sinh vẫn dịu dàng như cũ, "Vậy ba mẹ sinh cho con em trai!"

Tiểu Cảnh ôm Tiểu Nhã vào lòng nhìn ba đầy bướng bỉnh, "Không cần, con chỉ muốn chăm sóc một mình Tiểu Nhã."

Tiểu Nhã không hiểu sao tự nhiên anh trai mình lại căng thẳng như vậy, thấy vậy mắt cô bé đỏ hoe, miệng mím lại, nhìn Bạch Duyên Đình cầu xin rồi nói với giọng khóc: "Ba không cần đưa anh trai đi được không ạ?"

Anh trai vội ôm em gái chặt hơn một chút, xoa đầu an ủi: "Tiểu Nhã đừng khóc, anh sẽ không đi đâu hết."

Trình Khanh Khanh cũng choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sao lại giống như sinh ly tử biệt vậy? Nhìn thấy hai đứa nhỏ sắp khóc, Trình Khanh Khanh vội chạy đến ôm chúng vào lòng an ủi họ: "Được rồi, được rồi, sẽ không có ai tách hai đứa ra hết, vừa rồi ba nói đùa thôi."

Nghe được mẹ nói như vậy, nước mắt kém chút nữa sẽ rơi xuống trong mắt Tiểu Nhã nhanh chóng được thu hồi, nhưng dù vậy cô bé vẫn đáng thương nói với mẹ: "Mẹ ôm chặt một chút!"

Tất nhiên, Trình Khanh Khanh vội vàng ôm cô bé vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

Nhìn cảnh tượng này, Bạch tiên sinh không nói nên lời, anh hy vọng hai đứa trẻ này có thể giúp anh hoàn thành việc tốt, nhưng không ngờ việc này lại trở thành như vậy..... vậy rốt cuộc thì sinh hay không?!

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ