Chương 5: Thoả Mãn

2.5K 93 1
                                    

Chương 5: Thoả Mãn

Trans: Dii
Beta: Tm

Cơ thể anh cứng ngắc ngay lập tức, ánh mắt cũng có chút ngưng trệ, nhưng anh đã sớm khôi phục lại. Trong mắt tràn đầy vui sướng, hơi ngồi xổm xuống chút để cô dễ dàng hơn khi giúp anh lau trán, anh quay mặt lại gần.

"Bên đây cũng lau một chút đi."

Trình Khanh Khanh cũng giúp anh lau mồ hôi trên thái dương. Sau khi lau mồ hôi cho anh, cô có chút xấu hổ, trên tay cầm chặt khăn giấy thấm mồ hôi của anh, đứng đó một lúc cũng không biết làm sao.

Hình như anh cũng có vẻ hơi xấu hổ, đưa tay lên miệng ho khan. Quả nhiên là người từng trải qua sóng gió, anh bước nhanh tới giúp cô thu dọn đồ đạc, rất tự nhiên nói với cô: "Dọn xong chỗ này là đi được rồi."

Thu dọn đồ đạc của cô xong, Bạch Duyên Đình dẫn cô về nhà. Anh tự mình lái xe, còn cô ngồi ghế lái phụ, thỉnh thoảng anh vẫn luôn liếc nhìn khuôn mặt của cô như thể có chuyện không hay xảy ra với cô...Nếu không nhìn cô trong chốc lát, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh, nhưng anh cũng không cố ý nhìn. Giống như quay đầu nhìn xe, cô biết mỗi lần anh cũng đều sẽ quay đầu nhìn lại, ánh mắt của anh sẽ ở trên mặt cô. Mỗi lần anh nhìn chầm chầm cô cô đều cảm thấy không thoải mái, suốt chặng đường chỉ có thể gồng cứng người không cử động.

Xe nhanh chóng lái đến một khu dân cư cao cấp, Trình Khanh Khanh để ý thấy những ngôi nhà hai bên đều là biệt thự đơn lập. Tuy đã hơn 20 năm nhưng những biệt thự này có diện tích lớn như vậy chắc hẳn là cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Bạch Duyên Đình dừng lại trước một biệt thự: "Được rồi, xuống xe thôi."

Trình Khanh Khanh liếc nhìn căn biệt thự sang trọng hai tầng bên ngoài, vẻ mặt kinh ngạc: "Chỗ này là nhà anh sao?"

"Không phải là nhà của anh, là nhà của chúng ta."

Trình Khanh Khanh cúi đầu: "Ồ..."

Cổng rào sắt bên ngoài biệt thự mở toang, Bạch Duyên Đình túi lớn túi nhỏ đẩy cửa bước vào, áp người vào cửa ra hiệu cho cô đi vào trước. Trình Khanh Khanh như nàng dâu lần đầu đến nhà bạn trai, cô bối rối bước vào cửa, băng qua bãi cỏ đến cửa biệt thự, cô lại không dám gõ cửa, mà đứng đó đợi anh qua.

Trên mặt anh là nụ cười không biết làm sao: "Gõ cửa đi em, đứng ngốc ở đó làm gì?"

Trình Khanh Khanh thấy trên tay anh đang cầm đồ, chắc cũng không dễ gõ cửa hoặc lấy chìa khoá ra, kiên trì đến cùng cô gõ cửa. Cửa rất nhanh được mở ra từ bên trong, lại thấy một phụ nữ trung niên mặc tạp dề đứng bên trong, thấy hai người vội vàng cung kính nói: "Tiên sinh, phu nhân." Lại cầm lấy đồ trong tay của Bạch Duyên Đình bước vào trong, vừa đi vừa nói: "Phòng của phu nhân tôi đã dọn dẹp rồi."

Bạch Duyên Đình cũng đi tới giới thiệu: " Đây là thím Trương."

Trình Khanh Khanh lịch sự gọi thím Trương, thím Trương cũng cười vui vẻ đáp lại, nghĩ lại thì chắc Bạch Duyên Đình đã giải thích trước với thím ấy rồi, thím ấy cũng không nói không hỏi quá nhiều làm thế nào mà cô đột nhiên trở nên bình thường, mang đồ đạc lên lầu.

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ