Translation: Dii
Hai người không nói gì , giống như đang yên lặng cảm nhận được niềm vui ôm nhau.
Ngực anh rộng ấm áp, nhịp tim đều đặn mạnh mẽ, cơ bắp của hai cánh tay rắn chắc, chỉ cần nhẹ nhàng ôm vào lòng cũng cảm thấy có sức lan tỏa mạnh mẽ, giống như đang ôm cả thế giới, làm cô cảm thấy rất an tâm.
Trình Khanh Khanh đã sớm cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, một lúc sau lại ngủ thiếp đi, ngày hôm sau, Trình Khanh Khanh thức dậy sớm, cẩn thận rút ra khỏi vòng tay của người đàn ông, nhìn khuôn mặt của bọn trẻ mà dịu dàng hôn, cô nhẹ ra khỏi giường mặc quần áo.
Cô đã tính xong từ sớm, cô muốn dậy sớm để làm bữa sáng cho anh và mấy đứa trẻ, nên nói gì nhỉ, ở địa vị nào thì có việc của chỗ đó, đã thành vợ thành mẹ của người ta rồi, thì nên có dáng vẻ nên có.
Cô bước vào phòng bếp, làm mỳ vắt, hâm lại bánh bao, bắt đầu ép nước hoa quả. Vô tình quay đầu thì thấy Bạch Diên Đình đang đứng ở của bếp, cô bị doạ một trận.
Nhưng thấy anh ngơ ngác nhìn cô như thế, trên mặt là sự lo lắng và sợ hãi, giống như đột nhiên sẽ xảy ra chuyện đáng sợ vậy, nhưng mà nhìn thấy cô ở trước mắt, sau nỗi buồn là niềm vui tới quá nhanh, làm anh nhất thời không kịp điều chỉnh khuôn mặt, chỉ đành ngây ngốc nhìn cô như thế.
"Làm sao vậy?" Trình Khanh Khanh lo lắng hỏi.
Vẻ mặt anh lúc đó mới dịu đi, ánh mắt lưu lại trên mặt cô một lúc, rồi lại nhìn lên thớt, bởi vì tràn đầy niềm vui sau những lần sợ chuyện không đâu, giọng anh có hơi thay đổi, "Dậy sớm như vậy làm gì?"
Trình Khanh Khanh một mặt đương nhiên, "Nấu bữa sáng á."
Anh tiến lên một bước hỏi đầy vẻ chờ đợi, "Có của anh không?" Giống như một đứa trẻ hỏi có kẹo của mình không?
Trình Khanh Khanh tự nhiên thấy thật buồn cười, một người to lớn như thế, sao lại giống một đứa trẻ thế, cô giả vờ không vui trừng lại anh: "Đương nhiên có chứ!"
Bạch tiên sinh cười đắc ý càng hơn, vừa đi tới vừa rót một cốc nước xoa xoa cánh tay, Trình Khanh Khanh hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Vừa rồi anh làm sao vậy ? Mơ thấy ác mộng à?"
"Không có." Bởi vì tảng đá lớn trong lòng đã hạ xuống, nụ cười của anh cũng thoải mái hơn nhiều, "Gặp ác mộng, mơ thấy em rời đi, tỉnh dậy thấy em không ở đó, anh nghĩ em đã thực sự rời đi rồi."
Trình Khanh Khanh cười phá lên, "Em có thể đi đâu được chứ ?"
Ánh mắt của Bạch Duyên Đình lóe lên một cách lúng túng, "Do anh nghĩ nhiều quá rồi."
Anh lo được lo mất với cô như thế, căng thẳng tới nông nỗi này, cũng là một kiểu quan tâm cô, nghĩ tới vẻ mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng lúc nãy khi đứng ở cửa bếp của anh, trong lòng Trình Khanh Khanh chợt có chút khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNG
RomanceTên truyện: Sủng Em Tận Xương Tên gốc: 宠你入骨 Tác giả: Tử Thanh Du Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, đô thị tình duyên, trọng sinh, HE Số chương: 56c + 12c ngoại truyện Bìa: Góc nhỏ của Pyy & Chanh Đào Chua Ngọt Trans: Dii & Haan Beta: TT Ngày đào hố:...